Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hiện tại đang trên đường đến nhà của Shinichiro. Một thanh niên có trái tim mềm yếu với cô em gái mà đã thuyết phục cậu ta rằng hắn sẽ ở nhà của họ vào thời gian này. Ngược lại hắn sẽ giúp Shinichiro ở tiệm motor.

- Đến rồi!

Shinichiro mở cửa và ngay lập tức có một bóng dáng nhào vào lòng cậu.

- Nii-san! Sao anh về trễ vậy? Chỉ đi mua Taiyaki thôi mà lâu thế á?!

Sano Manjiro hay còn gọi là Mikey đang nhõng nhẽo đòi bịch Taiyaki trên tay cậu.

- Đây là ai?

Hiện giờ Mikey mới để ý đến cái người đang chật vật khom lưng xuống mà chui qua cái cửa này để khỏi u đầu.

- Đây là Tạ Tất An-kun. Cậu ấy là người ngoại quốc và sẽ ở nhà chúng ta một thời gian.

- Về rồi à? Ai đây?

Ông của cả ba anh em, Sano Mansaku.

- Là Tạ Tất An-kun và sẽ ở nhà chúng ta một thời gian thưa ông!

Ông đi đến bên hắn và đánh giá. Cô gái này có khuôn mặt đẹp đấy? Nhưng cao quá.

- Shinichiro! Hai đứa bây quen nhau được bao lâu mà muốn dẫn về nhà ở rồi!!?

- Hể!?

Đừng nói tưởng hắn là bạn gái của Shinichiro nha?

- Ể? Không ông ơi!! Cậu ấy là nam mà???

- Cháu dắt con nhà người ta về đây mà được à? Đêm khuya dắt con gái nhà người ta về có ý đồ gì hả?

- Không ông ơi!!! Ông hiểu lầm rồi!!!!

- Đừng chối!!

Mikey và Emma một người ăn Taiyaki một người ăn kem để hóng chuyện.

- Emma!! Cháu đi cùng nó mà sao không ngăn lại?! Với lại đêm khuya không được ăn kem!!!

Ngồi không cũng bị dính chưởng, cô bé liền trốn ra sau Tất An mà mím môi.

- Ca ca là nam chứ đâu phải nữ đâu ạ.

- Gì!? Thật à?

- Thật mà!! Cháu nói dối ông làm gì chứ!

Shinichiro xấu số bắt đầu dồn hết tâm huyết vào bài văn miêu tả họ chuyện họ gặp Tất An khi nào, và có vẻ ông ấy đã tin.

- Được rồi, cũng muộn rồi nên tất cả giải tán đi ngủ đi!!

Mikey và ông Sano về phòng của mình.

Shinichiro thì đưa Tất An đến một phòng trống còn Emma thì đi theo hắn.

- Cậu sẽ ở đây nhé, đi tắm trước đi và tôi sẽ lấy đồ cho cậu. Emma! Em lấy giúp anh một cái nệm ở trong tủ đồ nhé.

- Vâng!

Họ phân chia việc xong xuôi rồi thì ra khỏi phòng để lại Tất An chuẩn bị đi tắm.

- Đi tắm thôi Vô Cứu!

Vô Cứu từ trong cái ô đi ra. Trong khi họ đang tắm thì Shinichiro đã đưa đồ tới.

- Tất An-kun! Tôi để cho cậu vài bộ đồ ở đây nhé?

- Cảm ơn! Cậu ra ngoài trước đi nhé?

- Được rồi.

Shinichiro ra ngoài thì họ cũng bước ra khỏi phòng tắm. Đồ của nhân loại đều nhỏ vậy à?

Hai cái áo họ đang mặc là size lớn nhất mà Shinichiro có rồi. Nhưng khi họ mặc vào thì áo chỉ dài tới eo và còn bó sát vào người hắn như muốn rách ra vậy.

- Ca ca ơi em vào nh-

Emma vừa bước vào thì đập vào mắt cô là khuôn mặt có một vết bớt chiếm gần nửa khuôn mặt của ca ca xinh đẹp nhà cô.

- Sao vậy Emma? Đáng sợ lắm sao?

Hắn đưa tay lên xoa vết bớt của mình. Cũng phải, không đáng sợ mới lạ, hắn đã quen nhìn biểu cảm sợ sệt khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn rồi.

- Không ạ! Tại vì em thấy mặt anh bây giờ trông xanh xao quá nên em lo là anh có bị đau ở đâu không thôi ạ!

- Thật sao?

- Tất nhiên ạ! Ca ca cho rằng em sẽ sợ vết bớt của anh sao? Em mạnh mẽ lắm nên không dễ sợ đâu!!

-... Phụt!

Hắn không nhịn được mà cười một cái, đưa tay xoa đầu cô bé đã làm anh cười không biết bao nhiêu lần từ khi gặp cô.

- Emma của anh mạnh mẽ ghê nha. Thật đáng khen.

- Hì!

Cô đặt nệm xuống và chúc hắn ngủ ngon trước khi về phòng.

- Huynh có vẻ rất vui?

Vô Cứu từ trốn trong phòng tắm nãy giờ đi ra.

- Tất nhiên rồi Vô Cứu ạ, chúng ta đi ngủ thôi.

- Vâng!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro