Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hắn để mặt mộc ra ngoài làm Shinichiro sợ chết khiếp vì cái áo mà cậu mặc rộng thùng thình thì lại như sắp rách đến nơi khi nó mặc trên người hắn.

- Tất An-kun à, tao nghĩ chúng ta nên ra ngoài mua đồ cho mày đi thôi!

Gì vậy? Nhân loại này không sợ khuôn mặt hắn sao?

- Cậu không sợ vết bớt trên mặt ta à?

- Đường đường là một Tổng trưởng của băng Hắc Long sao có thể sợ một vết bớt chứ. Nếu cậu để mặt như này thì sẽ không ai hiểu nhầm cậu là nữ nữa rồi.

Ồ? Cũng đúng, nhưng Hắc Long là gì? Một tổ chức gì đó à? Thế là Shinichiro dẫn hắn đến một nơi được gọi là Trung tâm mua sắm, nơi này bán rất nhiều thứ từ mỹ phẩm đến quần áo. Có rất nhiều hộp phấn mà NetEase từng đưa cho bọn hắn dùng, ra là nhập khẩu từ con người.

- Tất An-kun! Mày qua dây chọn vài bộ mày thích đi.

- Ta chỉ sợ cậu không có đủ tiền chi cho ta đấy chứ.

Hắn cười đùa rồi dựa theo style khi còn ở Trang viên mà lựa, nhưng hắn chỉ lựa vừa đủ cho cả hắn và Vô Cứu.

- Mày coi thường tao đó à?

Hắn liền rút trong túi ra một cái thẻ đen, Wakasa đưa hắn đấy, tùy tiện một cái liền có thể dùng một xấp thẻ đánh người luôn đấy chứ.

- Ồ? Vậy ta không khách khí đâu.

.

- Này Tất An-kun! Mày thích mặc mấy bộ này nhỉ?

Trang phục hắn mua chủ yếu là tựa theo trang phục Cánh hoa rơi của hắn. Vì không có loại phấn hắn thường dùng trong Trang viên nên hắn đã mua mỗi loại về dùng thử. Shinichiro đã nói hắn có thể mua hết nên hắn cứ mua thôi.

- Mà mày mua thêm hộp phấn làm gì đấy?

- Cậu nghĩ ai cũng dũng cảm không sợ vết bớt trên mặt ta như cậu sao? Chỉ là phòng hờ thôi, khi đến chỗ đông người ta mới dùng.

- Ồ.

Trò truyện có mấy câu đã đến luôn trước tiệm motor.

- Từ giờ giúp đỡ tao nhé nhân viên mới!

- Được thôi.

.

- Oi Shin! Hôm nay có đi họp không?

Một cậu con trai trông khá cao và theo sau là một cậu nhóc?

- Đợi tao một chút! Sắp xong rồi.

- Được rồi!

Lúc này Keizo Arashi, hay còn được gọi là Benkei mới chú ý trong này còn một người nữa, mà người này rất là cao luôn, hắn cao 194cm mà cũng chỉ tới cổ người này.

- Oi Shin! Ai đây?

- Đây là Tạ Tất An-kun, cậu ấy là nhân viên của tao.

- Cao thật đấy!! Hắn biết đánh nhau không?

- Tao cũng không biết, bọn tao mới quen nhau hôm qua.

- Này! Cậu biết đấm nhau chứ?

-Ta không biết.

Tất An nói dối không thèm nghĩ ngợi, ừ thì có thể coi là không biết vì hắn chỉ dùng ô đuổi bọn Survival chứ có tay không đấm chúng đâu! Mà chắc Vô Cứu biết ấy.

- Vậy thì để tao chỉ mày! Cái thân hình cao như cái cột của mày không đánh thì uổng lắm đấy!!

- Thôi đi Shin! Mày có biết đánh nhau đéo đâu?

Nhát dao của sự thật luôn khiến người ta đau lòng.

- Mà tên này cao bao nhiêu ấy? Tao đứng mà còn chưa tới cổ hắn nữa.

- 260cm.

Hắn cười và đâm thêm một nhát dao vào tim Benkei, cái chiều cao mà hắn tự hào đã thua cuộc trước một tên tay mơ. Không sao! Hắn còn sức mạnh!!!

- Mà mặt mày bị sao ấy?

- Chỉ là do bệnh gây ra thôi, quá trình điều trị có tác dụng phụ ấy mà.

- Mày đem cái mặt này đi dọa ma được đấy chứ!

- Xong chưa Shin?

Người im lặng nãy giờ, Wakasa Imaushi. Cũng là người quăng cho Shinichiro cái thẻ đen mua đồ cho cậu dùng.

- Xong rồi!

- Đi họp nên chắc đông người lắm đúng không?

- Đúng thế! À tụi bây chịu khó chờ Tất An nhé, nó đi che miếng bớt lại đã.

- Sao phải che?

- Chứ mày định biến hôm nay thành Halloween với khuôn mặt của Tất An trong bóng đêm à?

- Ờ cũng phải.

Trong lúc họ nói chuyện hắn đã đi thay đồ rồi. Vẫn là trang phục của hắn thoải mái hơn trang phục của con người nhiều.

- Tất An! Xong chưa?

- Đừng hối ta.

- Oa!

Vì bây giờ là ban ngày, nên họ có thể thấy rõ nhan sắc khi không có vết bớt của Tất An. Trên hắn còn có một cái hình như hoa văn màu đen trên khuôn mặt tái nhợt của hắn.

- Khi không có vết bớt tên này đúng là một mỹ nhân nha?

- Được rồi trễ lắm rồi đấy! Đi thôi.

Wakasa là người đầu tiên dứt được khỏi mị lực của Tất An, mặc dù hắn chẳng phát ra mị lực quái gì cả.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro