Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất An đi lên định cho Wakasa thêm một suất vào bệnh viện miễn phí thì có một người can ngăn.

- Ngài Wuchang, nếu ngài làm cậu ta vào bệnh viện một lần nữa thì đừng trách vì sao tôi lại cho ngài ăn pallet.

- Quý cô Emily?

- Vâng, là tôi.

- May mắn quá! Gặp cô ở đây tôi đỡ mất công tìm.

Emily khó hiểu nghiêng đầu nhìn vị Thợ săn hớn hở chạy đến đưa cho mình một tấm thẻ đen.

- Đây là?

- Miss Nightingale nhờ tôi đưa cho mọi người, cô ấy nói chúng ta còn ở lại đây dài dài~.

- Ồ? Tôi hiểu rồi.

Emily gật đầu cảm ơn. Và hai người bắt đầu ôn chuyện cũ. Vô Cứu cũng tham gia khiến hai người nào đó âm thầm cắn khăn.

- Tất An à~ Chẳng phải mày nói còn nhiều người ở Trang viên lắm sao? Mau đi nhanh đi, đừng để họ chờ chứ!

Tất An nghe vậy cũng thấy đúng, liền tạm biệt quý cô Emily và cùng Shinichiro đi đến nhà những người còn lại.

Đầu tiên là nhà của Lucky Guy, vừa đứng trước cửa nhà. Shinichiro liền bị choáng ngợp bởi sự sang trọng của căn nhà....à không là căn biệt thự. Chắc người này tới cùng một thời điểm với Tất An nhỉ? 1 tháng mà có thể trở nên giàu có như vậy sao?

Tất An và Vô Cứu bình tĩnh bước vào, như thể hai người đã chứng kiến chuyện này nhiều lần rồi vậy....

Tất nhiên là hai người bọn họ đã quá quen với sự may mắn của anh chàng này rồi. Mỗi khi anh này lục hòm mà ra pháo sáng, lại còn có Martha trong trận nữa, ôi ác mộng. Cái mắn này không đùa được đâu.

Tất An bước lên ấn chuông cửa. Chờ một lúc thì thấy có một chàng trai với mái tóc vàng được chải sang một bên. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng được bao phủ bởi một chiếc áo phông màu xanh lam, một chiếc quần jean màu xám và một đôi giày thể thao màu đỏ. Anh ấy cũng đeo một cặp kính màu nâu.

- Đã lâu không gặp.

- A!? Xin chào ngài Tất An và ngài Vô Cứu! Xin mời vào.

Cậu trai kia nở một nụ cười hiền rồi mời họ vào nhà. Từ khi bị dịch chuyển đến đây cậu luôn chỉ có một mình, đi ngang qua mấy trò bốc thăm trúng thưởng thì cậu cũng nổi hứng vào chơi thử. Ai ngờ chỉ bốc đại một tấm liền trúng giải đặt biệt. Đi qua mấy chỗ liên tiếp đều trúng thưởng làm mọi người phát chán. Liền cấm tuyệt đối không cho cậu chơi nữa. Có tiền rồi cậu cũng nổi hứng vào gian hàng đồ cổ, mua đại một cái bình hoa liền tình cờ gặp cao thủ lão luyện. Ông ta nhìn ra được giá trị của thứ cậu mua liền ra giá gấp 10 muốn mua lại nó, nhận tiền xong cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mời họ ngồi rồi cậu cũng đi pha trà. Shinichiro bối rối nhìn xung quanh. Có ai nói cho anh biết vì sao anh chàng này lại có may mắn như vậy không?

Lucky Guy mang lên một ấm trà và ba bốn cái cốc. Lucky Guy rót cho ba người và bản thân một chén trà. Mùi hương thơm ngát tỏa khắp căn phòng.

Shinichiro tò mò uống một ngụm. Ánh mắt liền phát sáng.

"Ôi mẹ ơi!! Ngon quá!!!"

Đến cả người chưa từng quan tâm về trà mà cũng thốt lên như Shinichiro mà cũng thốt lên lời này thì đã biết loại trà này ngon đến thế nào rồi đấy.

- Đây là loại trà gì vậy?

- Là trà xanh Gyokuro.

Shinichiro lên internet tra thử và ôi bất ngờ chưa. Giá của nó là:

- 3ー3,9 nghìn yên?

Shinichiro liền đảo mắt qua nhìn Tất An, thấy người nọ chỉ từ tốn nhấp môi một cái rồi phán một câu.

- Ừm, không khác gì loại trà mà Michiko-san cho chúng ta uống cả.

- Phải không?

- Thì loại trà mà Michiko-san nhập khẩu cũng từ Nhật Bản qua mà.

Shinichiro trố mắt nhìn cả ba nói chuyện vui vẻ mà cạn lời. Cái thể loại đại gia gì thế này?

- Hửm? Shin? Sao lại thẫn thờ ra đó? Trà không hợp khẩu vị sao?

- Không....

Shinichiro triệt để bất lực.

- À phải rồi!

Ôn chuyện một lúc mới nhớ ra mục đích mình đến đây. Tất An liền lục trong túi lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho Lucky Guy. Lucky Guy nhận lấy. Trên vẻ mặt chẳng có gì là bất ngờ cả.

- Đây là thứ Miss Nightingale nhờ bọn tôi đưa cậu.

- Cảm ơn ngài.

Vậy là từ giờ khỏi cần mua sổ số nữa rồi! Sẽ không bị cấm chơi nữa rồi!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro