Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người họ hàn huyên thêm vài câu rồi mới rời đi....ừ thì thật ra là vài chục câu, mà chỉ có ba người Hắc Bạch Vô Thường và Lucky Guy thôi.

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

- Anh Quốc.

- ???

- Ở đó có ai sao?

Tất An lấy địa chỉ mà Miss Nightingale đưa cho ra xem lại. Rồi mới trả lời câu hỏi của Shinichiro.

- Cô bé Emma Woods và ông bạn Leo.

- Cô bé đó chắc là Kẻ sống sót, còn ông bạn...

Shinichiro hơi ngập ngừng rồi mới nói tiếp.

- Là một Thợ săn? Họ sống chung với nhau sao?

- Ừm, là bố con.

- Ra vậy.

Shinichiro không còn bất ngờ như trước nữa. Ừ thì bị nhiều quá thành quen ấy mà.

Tất An ngay trong ngày đặt hai chiếc bé máy bay hạng sang để bay sang Anh Quốc. Trên máy bay thì tiện dạy cho Shinichiro vài câu tiếng anh cơ bản để qua đó không bị thành người tối cổ.

- Ta đã bảo cách đọc câu này là " You understand" chứ không phải là "du ấn đơ sờ ten" mà!!!!!

- Vô Cứu à đệ bình tĩnh, Shin à mau phát âm lại xem câu đó đọc thế nào đi.

- Du ấn đơ sờ ten?

Rắc

- Vô Cứu à bình tĩnh.

Ly nước trong tay Vô Cứu đã bị vỡ thành từng mảnh. Mặc kệ cô tiếp viên bị dọa sợ, Vô Cứu bây giờ chỉ muốn đấm tên này một phát thôi.

Trải qua 12 giờ đầy sóng gió thì cuối cùng cả ba đã đến Luân Đôn, thủ đô nước Anh.

May mắn sau 6 giờ đồng hồ dạy Shinichiro cách phát âm thì cuối cùng anh ấy đã có thể phát âm miễn cưỡng có thể coi là một cách "bình thường".

- Shin! Dậy đi! Máy bay hạ cánh rồi.

Shinichiro lơ mơ tỉnh dậy, và anh phát hiện mình ngủ gật trên vai Tất An nãy giờ.

Vậy....mức độ thân thiết tăng lên được một chút rồi nhỉ?

- Shin? Shin ơi!? Shinichiro!!

- A!? Hả?

- Chưa tỉnh ngủ sao? Máy bay hạ cánh rồi. Mau xuống thôi.

- À được.

Họ bước xuống sân bay và đi dạo xung quanh trước. Dù gì thì cũng không có gì gấp lắm mà.

- Tất An nhìn kìa! Bên kia là gì thế!??

- Bảo tàng Anh.

- Còn bên kia!?

- Tháp Luân Đôn.

- Ở kia nữa!! Là gì thế? To quá đo mất!!

- Điện Buckingham.
Nơi ở của Nữ hoàng nước Anh và phòng nghi thức.

- Mày biết nhiều ghê nha.

Shinichiro vừa đi vừa lôi kéo Tất An chỉ chỗ này chỉ chỗ nọ trông rất vui vẻ.

Còn Vô Cứu? Tất nhiên là bị cho ra rìa rồi.

Trong lòng Vô Cứu thầm mắng một câu: "Đồ chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro