Chương 1: Xuyên Không?????????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2020, Thành phố Tokyo_ Nhật Bản~~~~~~~~

Trên nóc nhà thành phố Tokyo phồn thịnh, có 1 bóng dáng người đang liên tục bay nhảy qua các tòa nhà, người kia y phục toàn 1 màu đen, dung mạo bị che đi bởi chiếc mặt nạ chống độc cũng đen. Người kia bay nhảy liên tục trên nóc các tòa nhà cao tầng, thi thoảng lại quay đầu về phía sau nhìn. Mà phía sau, 1 đám người mặc quân phục vũ trang đầy đủ cũng đang gấp rút đuổi theo và liên tục hô lời thoại quen thuộc:

- Mau đứng lại!!!!!

Người kia khuôn mặt bị che khuất lên không rõ biểu cảm nhưng trong lòng đang không ngừng phun tào:

"- Đứng cái cc!!!! Bọn mày không thấy bố đang vội à???????"

Nghiến răng lôi từ trong túi áo ra 1 cái nút bấm màu đỏ, người đó dừng lại trên nóc 1 tòa nhà, đám người kia thấy mục tiêu dừng lại liền vui vẻ ra mặt. Cả 1 đội gần 10 người đồng loạt lôi vũ khí ra chĩa vào hắc y nhân, rồi lại phát ra 1 lời thoại đầy quen thuộc:

- Hắc Nguyệt, ngươi đã bị bao vây, mau giơ tay chịu trói!!!

Người được gọi là Hắc Nguyệt lần thứ n+ phun tào trong lòng:

"- Bao vây cái đ*o gì??? Bố không đứng lại thì bọn mày có đuổi kịp không????"

Mặc dù trong lòng phun tào là thế, nhưng bên ngoài vẫn thong dong cho tay vào túi áo, lạnh nhạt đáp trả:

- Ta không rảnh chơi với các ngươi. 1 cút, 2 chết. Chọn!

- Hôm nay bọn ta nhất định bắt ngươi về chịu tội._ Lại là 1 lời thoại quen cmn thuộc.

Đám người đó đồng loạt lao lên, Hắc Nguyệt kéo lên 1 nụ cười đầy mùi nguy hiểm sau lớp mặt nạ, tay ấn cái công tắc đỏ kia. Tức thì...

BÙM!!!!!!

BÙM!!!!!!

BÙM!!!!!!

Những tiếng động lớn vang lên dưới tâng dưới toa nhà, đám quân nhân nhanh chóng nhận ra, là bom!!! Bọn họ nhanh chóng thể hiện ý định nhảy ra khỏi nơi này nhưng lại nhận ra chân không thể di chuyển. Cứ như vậy, đám quân nhân chết trong biển lửa. Còn người tên Huyết Nguyệt kia không biết đã rời đi từ bao giờ.

~~~~ Dòng ngăn cách đáng eo~~~~

- Ha!!!!!! Mẹt qué đê!!!!!!

Trong 1 căn hộ chung cư sang trọng, 1 thân ảnh nữ tử áo đen ngã xuống bộ sô pha đen, miệng không ngừng kêu than. Nàng ta ngẩng đầu ngồi dậy, lết vào nhà vệ sinh chừng 15p thì quay lại, bộ y phục đen đã được thay bởi 1 bộ áo ngủ minion màu vàng nhũ, mái tóc màu bạc dài xõa tùy ý trên vai.

Nàng ta lôi từ trong bếp ra 1 đống đồ ăn nhanh, ăn vặt rồi nước ngọt tùy tiện bày ra bàn, tay mở chiếc TV to chà bá trên tường lên, đập vào mắt là bảng tin thời sự. Cô phát thanh viên trang phục chỉnh tề, giọng nói dễ nghe cập nhật tin tức:

- Tối ngày ** tháng * vào hồi **:**, tại Thành phố Tokyo, siêu trộm Hắc Nguyệt đã thực hiện thành công phi vụ đánh cắp viên ngọc gia chuyền của gia tộc Hojo. Đồng thời hắn đã đánh bom khách sạn XXXXXX, tổng thiệt hại lên tới ******* nghìn yên, giết 10 đặc vụ của cảnh sát Nhật....

Nữ tử vẻ mặt bất cần xì 1 tiếng, trực tiếp cầm điều khiển chuyển kênh, nhàm chán lướt qua lại trong thư viện anime, thu hút ánh mắt nàng là 1 bộ phim có tựa là "Inuyasha". Nàng ấn vào thử, bắt đầu quá trình xem phim, tay vẫn không ngừng bốc đồ ăn vặt, thi thoảng lại cười sặc sụa lúc TV chiếu cảnh Inuyasha bị Kagome hô "ngồi xuống".

Cứ như vậy cho tới tận sáng ngày hôm sau, mặt trời lên đến đỉnh đầu thì nàng cũng đã xem xong bộ phim. Nàng ngồi dậy tắt TV, ý định đi tắm rửa sơ 1 chút rồi đi ra ngoài mua chút đồ ăn bổ sung. Nhưng do cả buổi tối hôm qua không ngủ đã khiến mắt nàng có chút mệt mỏi, không cẩn thận liền vấp phải vỏ chuối.

Sau đó..... không còn sau đó nữa.... 'Hắc Nguyệt' cái tên đã nhiều lần làm chấn động thế giới cứ thế oanh oanh liệt liệt chết đi vì.... trượt vỏ chuối.

Nàng bày tỏ: CMN!!!!!! BỐ KHÔNG CAM TÂM!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thời Chiến Quốc, Hạ Quốc _ Nhật Bản~~~~~~~

Trong 1 tòa cung điện to lớn được xây theo kiến trúc Nhật Bản cổ đại, cực kì hoa lệ, có 1 cục bông nhỏ tròn tròn đang nằm trên tấm da hổ mà ngủ. Nếu để ý kỹ có lẽ sẽ thấy được, cục bông trắng kia chính xác là 1 con vật có tai mũi miệng và 9 cái đuôi nhỏ nhỏ.

Bỗng, con vật kia mở mắt ra, đôi đồng tử màu đỏ máu khẽ đảo quanh 1 vòng căn phòng nơi nó nằm sau đó nhìn xuống thân hình 'cục bông' của mình, mở miệng nói:" Đ*t!!!". Nhưng khi phát ra lại trở thành tiếng:"Chít!!!". Trên mặt xuất hiện vài vệt đen, trong lòng lần thứ n+ chửi rủa đủ kiểu.

Trong đầu mơ hồ nhớ lại gương mặt 1 con rồng to lớn oai vệ đang lười biếng nằm dài ra nói:'' Ước vọng của ngươi, ta đã rõ! Ngươi từ nay sẽ là người thừa kế sức mạnh thần linh! Chúc may mắn, Nữ Nhân!!!". Nó nhíu mày, cả cơ thể vô cùng khó chịu, trong lòng không ngừng nguyền rủa con rồng chết tiệt kia. Nó kẽ nhắm mắt, xác định là không gian linh hồn vẫn còn liền mừng rỡ, 9 chiếc đuôi theo đó mà ngoe nguẩy. Nó thầm nghĩ:" Hừ, xuyên không thôi mà, có gì đáng sợ??? Bố méo sợ!!! Bổn tiểu thư sẽ cho các ngươi thấy! Ai mới là Thần!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro