Chương 2: Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Nguyệt ngoe nguẩy 9 chiếc đuôi trắng muốt, vui vẻ thưởng thức đồ ăn do cung nữ mang tới. Thấm thoát đã được 10 năm kể từ khi nàng xuyên tới thế giới này, nàng đã năm được sơ bộ tình hình và thích nghi thành công.

Nơi mà nàng xuyên tới, thế nhưng lại là thời Chiến Quốc loạn lạc. Bản thân xuyên vào cơ thể của 1 yêu hồ, nhưng là yêu hồ mang huyết thống hoàng tộc. Là độc nhất công chúa của cả hồ tộc, cũng là Cửu Vĩ Hồ trẻ tuổi nhất, từ khi mới sinh đã có cả 9 đuôi. Toàn bộ tộc nhân đều chính là sủng nàng lên tận trời, kể cả người cha lãnh huyết của nàng cũng đặt rất kỳ vọng ở nàng.

Yêu Hồ tộc theo nhận định của Hắc Nguyệt là tộc yêu quái thân thiện với con người nhất, họ tu luyện nhờ vào linh khí của đất trời, không bao giờ tùy ý giết hại con người. Hạ Quốc dưới sự cai quản của cha mẹ nàng chính là được nhân loại toàn lục địa gọi với cái tên Thánh Quốc. Nơi đây, tất cả con người và yêu quái đều sống hòa bình với nhau, không có tranh chấp và cũng bởi vì vậy lên số lượng bán yêu chiếm 1/3 dân số Hạ Quốc.

Cha mẹ nàng kiếp này cũng chính là tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân của Yêu Hồ tộc. Cha nàng là đại yêu quái với sức mạnh to lớn, là người đã đột phá cấp bậc Cửu Vĩ Thiên Hồ tiên cấp, niềm tự hào của toàn bộ tộc. Mẹ nàng là Yêu Hồ mang huyết thống hoàng tộc, theo lý thì chính là người ngồi lên vị trí tộc trưởng nhưng lại chấp nhận lấy cha nàng, trao hoàng vị vào tay người khác. Khi xưa, cũng bởi vì quyết định này của nàng ta mà khiến Hạ Quốc nổi lên 1 hồi phong tinh huyết vũ.

Nhưng đến cuối cùng lại được cha nàng, ngay lúc ấy đột phá cấp bậc cuối cùng của 1 Cửu Vĩ Thiên Hồ, 1 thân địch vạn quân. Nhận được sự chấp thuận của người dân và các trưởng lão liền tiếp nhận hoàng vị. Đưa Hạ Quốc trở thành 1 cường quốc, theo miệng lưỡi thiên hạ, chính là có thể đối địch cùng Tây Quốc.

Hắc Nguyệt chẹp miệng, nằm dài ra chiếc bàn ở hoa viên mà phơi nắng, thi thoảng lại lấy 2 móng vuốt nhỏ giụi mắt, bộ dạng moe chết người. Nàng chìm vào suy nghĩ của bản thân, Yêu Hồ tộc là yêu tộc duy nhất không tu luyện Yêu Khí, thứ họ tu luyện là Linh Khí. Thời điểm hiện tại, trong tộc chỉ có duy nhất tộc trưởng, cũng là cha nàng, là tu luyện được cả Yêu Khí lẫn Linh Khí.

Sức mạnh của 1 Yêu Hồ được thể hiện qua số lượng đuôi, mà vấn đề này khi nghĩ tới Hắc Nguyệt liền cảm thấy bản thân quá con mẹ nó bá đạo rồi. Người ta sinh ra mới là Hồ Ly bình thường, mình sinh ra liền trực tiếp thành Cửu Vĩ Hồ sơ cấp, còn bonus thêm cái không gian linh hồn đầy linh khí, tu luyện cực tốt!!!

Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh biếc, đồng tử màu huyết kì dị khẽ đảo, ánh mắt chạm tới 1 vật thể to lớn đang bay trên bầu trời. Chiếc mũi nhỏ khẽ cử động, nàng nhận ra, đó là cha nàng, người vừa trở về từ 1 trận chiến với quân xâm lược. Không ai cho Hắc Nguyệt biết, kẻ nào dám xâm phạm lãnh thổ Hạ Quốc, nhưng nàng biết, đó là Tây Quốc, tộc Khuyển Yêu, được lãnh đạo bởi Inu no Taishou.

Khẽ nhảy xuống khỏi chiếc bàn, duỗi người 1 cái rồi vận linh lực bao quanh cơ thể,luồng hào quang màu trắng tinh kiết bao bọc nàng vài giây sau đó biến mất. Sau khi ánh sáng tan đi, lộ ra 1 đứa trẻ khoảng 10 tuổi, dung nhan dọa người. Mái tóc đen dài suôn mượt dài đến ngang eo, khuôn mặt phấn nộn đáng yêu, đôi mắt to tròn ngập nước. Đôi môi anh đào nhỏ, làn da trắng không tì vết, cơ thể nhỏ nhắn kết hợp với bộ kimono ngắn màu hồng với họa tiết hình bông hoa tuyết xinh đẹp càng làm tôn lên vẻ đáng yêu của nàng. Tất nhiên, đôi tai và 9 chiếc đuôi vẫn được giữ nguyên.

Hắc Nguyệt cảm thấy, bộ dạng như thế này, chính là buộc con nhà người ta phạm tội mà. Moe chết người!!!!!!

Nàng nhanh chóng chạy đi, hướng thẳng tới đại điện, nàng ngửi thấy được mùi máu, cha nàng chắc chắn bị thương rất nặng! Cho dù thế nào thì cũng là cha ruột của nàng, không thể không quan tâm! Hắc Nguyệt chạy băng băng trên các hành lang dài, thi thoảng lại có 1 vài cung nữ nhìn thấy nàng đều cúi đầu kính cẩn chào:

- Yuurei-hime, buổi sáng tốt lành.

À quên nói, Yuurei là cái tên của nàng ở kiếp này. Nàng không hiểu ý nghĩa của nó lắm, nhưng có lẽ là liên quan đến vết bớt hình hoa bỉ ngạn ở vai phải. Vết bớt đó, cả 2 kiếp nàng đều có, nhưng với nàng nó chẳng quan trọng, nàng cũng có thể che nó đi nếu muốn.

Hắc Nguyệt... à không, từ nay lên gọi là Yuurei thì tốt hơn chứ nhỉ? Nàng bước vào đại điện hoa lệ, thứ đầu tiên nàng cảm nhận được chính là mùi máu nồng nặc xông thẳng vào khứu giác. Nhíu mày ngăn cản cảm giác buồn nôn, nàng vẽ lên 1 nụ cười vui vẻ trên môi mà lao vào lòng nam tử đứng giữa điện, hô to:

- Phụ thân!!! Người về rồi!!!_ Chín chiếc đuôi đung đưa, biểu thị nàng đang vô cùng vui vẻ.

- Yuurei? Sao con lại đến đây?_ Mẹ nàng đứng bên cạnh vội vàng lôi nàng từ trong vòng tay cha ra ngoài, tránh để động đến vết thương.

- Mẫu thân!!! Thả con ra!!! Con muốn chơi với phụ thân!!!!!_ Nàng nhanh chóng giãy dụa, hét to lên.

- Nàng buông con bé ra đi. Ta có chuyện muốn nói với con, nàng về trước đi._ Cha nàng nhẹ nhàng đón lấy nàng rồi nhấc bổng lên, để nàng ngồi trên vai mình rồi nói.

Mẹ nàng là 1 hoàng hậu có thực quyền, xét về mặt quyền hành chính là có thể cùng cha nàng tranh luận, bất quá nàng ta luôn tỏ ra nhún nhường với chồng mình. Với quyền lực của nàng ta, nếu muốn làm Nữ Đế cũng không khó, hầu hết các trưởng lão đều trung thành với hoàng thất, mà nàng ta chính là người mang thuần dòng máu hoàng tộc. Nhưng Yuurei biết, mẹ nàng vô cùng yêu cha, vậy lên mặc dù sẽ khiến cho các trưởng lão khiển trách, nàng ta vẫn cố chấp, đưa cha nàng lên hoàng vị.

Yuurei ngồi trên vai cha mình, miệng liên tục ba hoa về những việc nhảm nhí ở đâu đó nàng chế ra. Cha nàng cũng chỉ im lặng gật đầu, tiếp tục bước đi, cho đến tận khi 2 cha con dừng trước 1 vách núi thì miệng nàng mới dừng lại. Nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, chạy lại vách đá, đưa tay gõ gõ, xoa xoa 1 hồi, chín chiếc đuôi trắng thi thoảng lại đung đưa. Cuối cùng, nàng đưa ra nhận định: Bên trong vách núi này có mật thất!

- Con đã nhân ra rồi đúng chứ?_ Phụ thân đại nhân nói ra lời vàng ngọc.

- Ân, cha!_ Nàng gật đầu, sau đó chạy ra xa khỏi vách núi, cha nàng đã ngưng tụ linh lực rồi!!!

Sau đó đúng như Yuurei đoán, 1 đòn đánh linh lực đánh về phía vách núi, khói bụi mù mịt, nàng ho sặc sụa, đã tránh ra xa như vậy mà khói vẫn lan tới được, thực khó chịu. Bỗng chốc, cả cơ thể nàng 1 lần nữa bị nhấc bổng lên, nhưng lần này không phải là tay, mà là... đuôi.

Yuurei gào thét: ĐM!!!!!!!!! Thả chụy xuống!!!!!!!!!! Chụy có chân!!!!!!

Phụ thân đại nhân nhíu mày: Con gái nhẹ quá. Phải ăn nhiều chút.

Sau đó biến sang dạng Hồ Ly bay vào 'hang động' vừa mới xuất hiện trên vách đá với nàng trên... đuôi(?).









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro