Chương 10: Giải tán hạ huyền quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ huyền tam - Wakuraba, không rõ tại sao nhưng hắn ta đột nhiên chạy trốn. Chạy loanh quanh một cách vô ích đúng là vô dụng. Kết quả vẫn bị Muzan tóm đầu một cách nhanh gọn và không tốn chút công sức nào. Muzan xách đầu còn chảy máu của tên Wakuraba đó, lạnh nhạt nói:

"Có vẻ như thập nhị nguyệt quỷ không cần tới bọn hạ huyền hạ cấp như các ngươi nữa. Ta sẽ giải tán hạ huyền quỷ. Còn lời nào trăn trối không?"

Hạ huyền nhị hắn ta vẫn còn cố gắng cứu vớt sinh mạng của mình bằng cách hết lời kêu ca. Nói chính xác chỉ là kéo dài sinh mệnh mà thôi:

"Tôi vẫn còn có ích đối với ngài mà! Chỉ cần cho tôi chút thời gian, một chút thời gian mà thôi!!"

Muzan lạnh nhạt cầm đầu hạ huyền tam nhìn hạ huyền nhị hỏi:

"Trì hoãn bao nhiêu? Ngươi sẽ có ích với ta như thế nào? Ngươi có thể làm gì được cho ta với sức mạnh cỏn con ấy?"

"Máu của ngài! Đúng vậy, ngài có thể trao cho tôi máu của ngài!! Tôi chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng đâu! Tôi chắc chắn sẽ trở thành con quỷ mạnh nhất ...!!"

Bịch.

Tiếng đầu của tên Wakuraba bị Muzan ném xuống chợt khiến không gian tĩnh lặng. Tên hạ huyền nhị cũng câm miệng lại không dám nói gì. Muzan gằn giọng tức giận:

"Tại sao ta phải chia sẻ máu cho tên tạp chủng như ngươi? Biết chỗ của mình đi, rác rưởi!"

"Không! Ý tôi không phải như vậy ..."

"Im miệng, chả có gì khác biệt, ta không bao giờ sai lầm. Những lời ta nói ra chính là thiên mệnh, đừng cố phủ nhận nó, những điều ta nói là hoàn toàn chính xác. Ngươi dám giáo huấn ta, ngươi xứng đáng nhận cái chết."

"..."

Cuối cùng chỉ còn hạ huyền nhất - Enmu, Kanna nghiêng đầu ngó ra nhìn. Muzan không cho cô nói nhưng không cấm cô nhìn quanh. Lúc này chỉ còn Enmu cùng cái đầu đang phân hủy của Wakuraba. Cũng chẳng có gì đặc biệt.

Xong xuôi Muzan nhìn về phía Enmu lạnh nhạt nói:

"Còn điều gì trăn trối không?"

Sau đó Enmu hắn ta nở nụ cười có phần thoả mãn, hào hứng xen lẫn vui vẻ chắp hai tay vào nhau và nói:

"Nói thế nào nhỉ? Cứ như là tôi đang mơ vậy, ngài sẽ tự tay kết thúc cuộc đời tôi. Quả là thú vị khi nghe những tên rác rưởi kia van cầu mạng sống trong vô vọng. Đúng là phước lành. Tôi yêu cái biểu cảm đau đớn và thống khổ trên khuôn mặt con người. Tôi đã sống một cuộc sống mãn nguyện, cảm ơn ngài vì đã để tôi ở lại cuối cùng."

Không như dự đoán bình thường, Muzan không giết Enmu. Thay vào đó hắn hắn lại dùng đống kì dị kia mọc ra một cái móng vuốt đâm thẳng vào cổ Enmu. Nhìn biểu cảm của hắn khá kì dị như phê thuốc vậy. Đó là Kanna nghĩ vậy :))

Muzan cười nhạt, lúc này bớt đi sự tức giận và khó ở của mình. Hắn nói:

"Ngươi thắng rồi, ta sẽ cho ngươi thêm máu của ta. Nếu cơ thể của ngươi không thể hấp thụ được nó thì cứ việc chết đi. Nhưng nếu cơ thể ngươi chấp nhận được chắc chắn ngươi sẽ có thêm sức mạnh. Giờ chứng minh sức mạnh của ngươi đi, giết bọn trụ cột, đem vinh quang về cho ta."

Sau đó hắn như nhớ ra cái gì, Muzan cười nhạt chỉ về phía tai của mình và nói:

"Đúng rồi, còn một điều nữa. Nếu ngươi mang được đầu của tên có đôi bông tai hanafuda thì ta sẽ cho ngươi nhiều máu hơn."

Nakime liền vung tay đánh đàn, di chuyển Kanna cùng Muzan rời khỏi nơi này. Có lẽ Enmu hắn ta cũng sẽ sớm bị đưa ra ngoài thôi.

Muzan cùng Kanna vừa đi được vài bước chân thì hắn nhận ra Kanna cứ kéo vạt dưới kimono của hắn. Hắn ta quay lại nhìn cô và hỏi:

"Có chuyện gì vậy, Kanna?"

"Tay của ngài."

Nghe cô nói vậy, Muzan cũng vươn tay của mình ra. Kanna cầm lấy bàn tay mà hắn vừa nắm đầu Wakuraba sau đó cô liền rút khăn lau sạch tay của hắn. Trong suy nghĩ của Kanna, Muzan cầm đầu tên hạ huyền tam kia là không tốt. Nó rất bẩn, Muzan không phải đã nói hạ huyền là rác rưởi sao?

Để hắn cầm đầu của rác rưởi là không tốt.

Muzan sau khi chờ cô lau sạch xong liền vỗ đầu cô và nói:

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

"Vâng."

Tuy nhiên họ vừa đứng dậy định đi tiếp thì lại bị một nhóm người vây quanh. Hình như là những tên hoạt động về đêm, chuyên tìm cách làm hại những cô gái xinh đẹp. Hôm nay Muzan trong thân nữ đã xinh đẹp còn dắt theo Kanna đằng sau nữa. Vậy nên chúng mới đánh chủ ý lên hai người. Muzan nhíu mày nhìn đám người đó và nói:

"Phiền các ngươi lui ra, ta đang rất vội."

"Đi đâu mà vội vậy em gái? Ở lại cùng chơi với bọn anh đêm nay. Mai đi cũng được mà."

Một trong số tên đó liếm môi cặp mắt dâm tà đánh chủ ý nhìn Kanna và nói:

"Em gái của em trông xinh xắn nhỉ? Trông ngon thế này thì chắc bên trong cũng không tồi phải không?"

Kanna cúi đầu che đi biểu cảm của mình. Không nghĩ tới lần này lại gặp kẻ thích ấu dâm. Chắc không sao đâu, chỉ cần Muzan ra lệnh cô sẽ dọn dẹp chúng.

"Câm miệng ngươi lại đi, lũ rác rưởi."

Muzan đen mặt tức giận gằn giọng, gân xanh nổi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Khí thế khủng bố từ hắn khiến đám người kia phản xạ có điều kiện mà lùi lại vài bước. Nhưng vẫn có một tên trấn tĩnh lại lao tới túm tóc lôi đầu Kanna lại gần chỗ hắn, đấm mạnh cô một cái như cảnh cáo và nói:

"Con kia, mày nói ai rác rưởi? Biết điều thì ngậm mồm lại trước khi khuôn mặt xinh xắn của em gái mình bị vài vết sẹo ..."

!!!

Muzan lạnh nhạt xách đầu tên vừa túm tóc Kanna kia ném về bọn chúng và nói:

"Đám hạ đẳng các ngươi mãi chỉ là hạ đẳng thôi. Nên biết thân biết phận mình đi."

Quái vật!!!

Cô ta không hề tốn thời gian, giống như chỉ trong nháy mắt đã có thể cắt đầu tên kia dễ dàng như vậy!!!

Bọn chúng sợ hãi chạy tán loạn với hi vọng thoát chết. Nhưng sao Kibutsuji Muzan hắn có thể dễ dàng tha cho bọn chúng được. Lúc này không ai có thể thoát cả.

Đều phải chết hết.

"..."

Muzan sau khi hoàn thành việc giết đám người kia liền tiến tới chỗ Kanna, ngồi xuống vươn tay sờ vào bên má vừa bị đấm kia. Lúc này nó đã hồi phục gần như toàn bộ, chỉ còn lại chút vết máu mà thôi. Hắn nhíu mày khi nhìn tóc của Kanna bị rối tung do bị giật kia:

"Ổn chứ?"

"Vẫn ổn ạ."

Kanna gật đầu như muốn chứng minh mình hoàn toàn ổn vậy. Muzan đứng dậy, dắt tay cô đi và nói:

"Giờ thì đi về thôi, Kanna."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro