Chương 9: Hạ huyền quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm sau, Kanna nhìn chăm chú cảnh Muzan biến thân từ nhóc con trở thành một người phụ nữ xinh đẹp mặc kimono kia. Người trong căn nhà này đều đã đi ngủ cả rồi. Hơn nữa Kanna cũng đã khiến họ tạm thời không thể tỉnh lại. Muzan thấy cô cứ nhìn chăm chú hắn liền cười nhạt tiến tới hỏi:

"Trông ta thế nào, Kanna?"

"Lúc này nên nói ngài xinh đẹp hay đẹp trai vậy?"

Kanna nghiêng đầu cau mày hỏi, xem chừng cô cũng phải đấu tranh tư tưởng rất lâu nga. Muzan bật cười véo má cô sau đó hắn đột nhiên nở nụ cười quyến rũ, trong trường hợp này thì nhìn hắn đúng là rất xinh đẹp.

Kanna cũng bị thu hút nhìn không chớp mắt, bình thường cô chỉ nhìn thấy Muzan mặc vest hoặc ăn mặc chỉnh tề của một bé trai mà thôi. Đây lần đầu tiên sau gần năm trăm năm Muzan cải nữ trang mặc kimono. Lâu vậy đương nhiên cô có thể sẽ bị quên mất rồi.

"Được rồi, chúng ta đi thôi. Kanna, dịch chuyển tới nơi đó đi."

"Dạ."

...

Kanna cùng với Muzan trong nháy mắt đã xuất hiện ở một căn nhà nhìn không nổi bật lắm nhưng thực tế thì đó chính là nơi mà hắn thường yêu cầu bọn quỷ tới tập hợp. Chủ yếu là thập nhị nguyệt quỷ. Muzan vỗ đầu cô và nói:

"Trong lúc ta làm việc chỉ cần đứng im đằng sau ta thôi, không cần phải nói gì cả."

"Vâng."

Khi Muzan bước vào, Nakime, người chuyên trực ở đó vẫn ngồi im lặng đánh đàn. Tuy nhiên cô ta lại có khả năng khiến căn phòng này xoay xung quanh cô ta, năng lực cũng giống với cựu hạ huyền lục Kyogai. Chẳng qua nó là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. 

Chỉ vài tiếng đánh đàn của cô ta, toàn bộ hạ huyền quỷ đã tập trung lại ở một vị trí. Trên bục cao trước mắt chúng bên cạnh Nakime ngồi bên cạnh đánh đàn thì còn có sự xuất hiện của một người phụ nữ xinh đẹp và đằng sau cô ta là một bé gái ôm gương. Do bị người phụ nữ kia che mất nên chúng cũng không nhìn rõ mặt của đứa bé kia.

Tuy nhiên bọn chúng nhanh chóng ngừng lại việc suy nghĩ ngay khi người phụ nữ kia cất tiếng ra lệnh:

"Quỳ xuống, lũ rác rưởi. Suy nghĩ về bản thân của mình đi."

Bịch! Bịch!!!

Tất cả những hạ huyền quỷ ở đây đều vội vã quỳ xuống, ai ai cũng tái mặt đổ mồ hôi lạnh. Không khí đang im lặng bỗng nhiên hạ huyền tứ - Mukago tên đó đột nhiên mở miệng nói:

"Ch ... Chúng tôi rất xin lỗi. Sự hiện diện và dung mạo của ngài hoàn toàn khác."

"Ai cho phép ngươi nói?"

Muzan lạnh lẽo trừng mắt nhìn hạ huyền tứ khiến hắn ta cứng họng sợ hãi, mồ hôi vã ra như tắm. Muzan tức giận gằn giọng nói:

"Đừng có tự ý mở cái mồm nhà ngươi ra. Ngươi chỉ được phép trả lời câu hỏi của ta thôi."

Kanna nghiêng đầu, thò mặt mình ra quan sát biểu cảm của bọn chúng. Vừa rồi bị Muzan che mắt cô không nhìn rõ lắm, bây giờ thì nhìn rõ rồi. Có vẻ vừa rồi hắn đã khiến đám người này sợ hãi tới mức không dám thở mạnh rồi. Cũng phải thôi, việc Rui bị giết đã là vượt qua giới hạn chịu đựng của Muzan đối với hạ nguyệt quỷ rồi.

"Rui đã bị giết, đó là hạ ngũ. Ta chỉ có một câu hỏi thôi, sao đám hạ huyền các ngươi lại yếu quá vậy? Đừng tưởng trở thành một thập nhị nguyệt quỷ đã là kết thúc. Đó mới chỉ là sự khởi đầu. Khởi nguyên của việc ăn nhiều con người hơn, mạnh hơn và trở nên hữu ích với ta hơn. Thành viên của thượng huyền quỷ suốt 100 năm qua chưa hề bị thay đổi. Những tên đã từng hạ trụ cột đều thuộc lục đại nguyệt quỷ. Còn bọn hạ cấp các ngươi thì sao? Vị trí của các ngươi đã bị thay thế bao nhiêu lần rồi?"

Kanna nghiêng đầu nhìn quanh rồi lại nhìn lên phía Muzan. Lúc này hắn đang giáo huấn đám hạ huyền nên chắc chắn sẽ nói rất nhiều. Cơ mà càng nói cô càng cảm thấy Muzan hắn càng ngày tức giận thêm mà thôi. Có nên đi ra chỗ Nakime hay là núp sau lưng hắn không?

Đang hăng say giáo huấn đột nhiên Kanna nhìn thấy Muzan trừng mắt nhìn một tên, hạ huyền lục thì phải. Tên là gì nhỉ?

Hình như hắn ta tên Kamanue.

Hạ huyền lục vừa được lên thay sau khi Kyogai bị Muzan tước đi số hiệu. Hắn ta vừa nghĩ cái gì nên mới bị Muzan cắt lời tức giận chất vấn như thế:

"Không thể cứ thế mà nói được? Oh, thế nói cho ta nghe?"

Kamanue giật mình kinh hãi khi phát hiện hắn có thể đọc được suy nghĩ của mình. Tuy nhiên lúc này Muzan không có ý định tha cho bất cứ tên nào, hắn gằn giọng lên:

"Sao thế? Nói ta nghe."

"..."

Sau đó Muzan vung tay lên, một phần tay của hắn biến thành một đống không có hình thù dị dạng với hàng trăm cái miệng và con mặt kinh dị. Kamanue sợ hãi khi bị chúng quấn lấy và từ từ nhấc bổng lên cao, tên đó không ngừng cầu xin:

"Muzan - sama! Tôi cầu xin ngài!! Làm ơn hãy tha mạng cho tôi đi!!"

Tuy nhiên hắn vẫn lạnh lùng nhấc bổng hắn lên cao hơn, một cái miệng mở lớn và nuốt trọn, ăn thịt lấy hắn. Máu của Kamanue rơi xuống khiến đám hạ nguyệt kia mặt mày tái xanh sợ hãi. Hình như hạ huyền nhất không có như đám người kia nhỉ?

Kibutsuji Muzan hắn có thể đọc được tâm trí của những kẻ nhận máu của hắn, vậy nên ở ngay trước mặt hắn đừng nghĩ tới việc nói dối.

"Vậy ngươi sợ bọn thợ săn quỷ hơn ta sao?"

!!!

Mukago rùng mình sợ hãi khi suy nghĩ của mình bị đọc được. Hắn ta lắp bắp tìm cách biện minh cho mình:

"C ... Chuyện đó ..."

"Vậy là ngươi sẽ luôn bỏ chạy nếu phải đối đầu với một trong những trụ cột sao?"

Hắn ta vội vã chặn lời lớn tiếng thanh minh với hi vọng được sống:"Không, hoàn toàn không! Tôi sẽ chiến đầu, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng!!"

Kanna nghiêng đầu nhìn Mukago, có chút nhíu mày khó chịu. Phủ nhận lời của Muzan hay là phản bác lại lời của hắn chính là tìm đường chết. Hơn nữa lúc này Muzan đang rất tức giận và khó ở, Mukago nói vậy chẳng khác nào dâng mạng cho hắn giết.

 "Vậy là ngươi phủ nhận những gì ta vừa nói sao?"

Dứt lời, đống dị dạng vừa nuốt lấy Kamanue tiếp tục lao tới xé xác và cắn nuốt Mukago. Tứ chi cắt đứt, máu văng khắp nơi, lần thứ hai khiến đám hạ huyền sợ hãi. Tiếng kêu thét thảm thiết trước khi chết của Mukago như kích thích tâm trí cua đám quỷ này.

Vậy là ... Hạ huyền sẽ kết thúc sao?

Kanna nhìn quanh, từ sáu kẻ bây giờ chỉ còn lại ba. 

Ba tên này đều là người đứng đầu của hạ huyền .

Chúng sẽ sống hay chết vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro