Chương 13: Kanna, phản ứng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu với con người, ban ngày chính là thời gian mà người hoạt động làm việc. Quỷ cũng phải né tránh ẩn nấp vì sợ hãi ánh mặt trời kia. Kibutsuji Muzan cũng không ngoại lệ, hắn phải ẩn mình trong căn phòng mà không ánh nắng nào có thể lọt được. Đối với cặp cha mẹ nuôi kia thì chỉ cần một lí do đơn giản là có thể qua mặt họ rồi.

Một căn bệnh ngoài da không thể tiếp xúc với ánh mặt trời.

Dù vậy, Kanna vẫn luôn hoạt động cả sáng lẫn tối. Hiện tại Kanna chính là người hầu ở đây, ngoài ra cô còn có nhiệm vụ chơi cùng thiếu gia người đang bị bệnh không thể ra ngoài được kia. Trừ những lúc Muzan ra lệnh thì bình thường Kanna vẫn thường làm việc cho đúng với chức vụ của một người hầu giúp việc trong nhà.

"Kanna, em mang đống quần áo này ra ngoài phơi hộ chị nhé?"

"Kanna, em phơi quần áo xong nhớ tới phòng ông bà chủ lau dọn sạch sẽ nhé!"

"Kanna ..."

"..."

Kanna gật đầu nhận việc và bắt đầu làm, với những người hầu thì cũng sẽ có một số theo tư tưởng ma mới bắt nạt ma cũ, ỷ mình lớn tuổi nên có quyền hơn và có thể ra lệnh với những người khác nhỏ tuổi hơn. Dù sao thì làm việc này cũng chẳng tốn nhiều sức của cô. Họ nói mỏi miệng, sai chán chê mà cô không phản ứng chỉ đi làm ngay thì họ cũng sẽ không gây khó dễ nhiều cho cô. Hoặc, họ sẽ càng bạo gan mà đùn đẩy hết công việc của mình cho cô.

"Kanna, bà chủ sai em sắp xếp lại sách ở thư phòng này!"

"Kanna, hôm nay tới phiên em nhổ cỏ ở ngoài vườn."

"Kanna, hôm nay bà phụ bếp bị đau tay. Em vào giúp bọn chị đi."

"..."

Bà chủ nhà cũng không quá quan tâm nhiều, bà chỉ nhắc nhở rằng Kanna chỉ cần tới phòng của cậu chủ khi có lệnh mà thôi. Ngoài ra cô vẫn là người ở của ngôi nhà này. Bà chủ có thể yêu thương cậu chủ nhưng không có nghĩa là người hầu ai cũng được bà yêu thích.

Điển hình như Kanna, một đứa trẻ con suốt ngày lầm lì ít nói. Sai gì làm nấy, hoạt động như một cái máy. Người như vậy mà so với một nữ hầu hoạt bát năng động và thường lấy lòng bà chủ thì bà chủ chọn ai cũng biết rõ luôn rồi.

Tuy nhiên việc bị sai vặt đùn đẩy này cũng ít diễn ra thôi. Vì hầu hết thời gian Kanna thường ở bên cạnh Muzan không có đi đâu xa hết.

"Cậu ... Muzan, sữa nóng của ngài đây. Bà chủ nói sau khi ngài uống xong  có muốn dùng gì không?"

Kanna ló đầu bước vào, hai tay bê khay đựng một ly sữa ấm nóng đặt xuống bàn cho hắn. Muzan bản thân hắn đang bận đọc sách, khi thấy cô tới cũng chỉ nhìn một cái rồi lại cúi xuống đọc sách. Hắn vừa đọc vừa nói:

"Kanna, ngươi vẫn bị đám nhân loại kia chèn ép lén giao thêm công việc sao?"

"Vâng."

Nếu như những kẻ khác chột dạ tìm cách né tránh thoái thác thì với Kanna, chỉ cần là hắn hỏi thì cô chắc chắn sẽ trả lời toàn bộ mà không có cái nào là không đúng sự thật.

"Sao không phản ứng lại?" Muzan nhíu mày nhìn cô, khó chịu hỏi.

"Ngài từng nói chỉ có những kẻ làm tổn thương hoặc làm hại tôi thì tôi mới có thể phản  ứng lại mà? Chèn ép cũng là một loại làm hại sao?"

Kanna nghiêng đầu vô cảm hỏi, dù cho câu hỏi có thể khiến người ta nghĩ người hỏi đang vô cùng tò mò thì lúc này, vẻ mặt của Kanna chẳng có cái gì gọi là tò mò cả. Nó giống như là một phản ứng thường ngày ngày nào cũng diễn ra rồi vậy.

Hắn gật đầu, bàn tay vươn ra cầm lấy cốc sữa nóng uống vài ngụm rồi bỏ lại ở vị trí cũ. Muzan đột nhiên đứng dậy tiến tới chỗ Kanna vỗ đầu cô và nói:

"Ân. Bất kể kẻ nào gây khó dễ với ngươi cũng tính là làm hại ngươi. Kanna, nếu với những kẻ làm hại ngươi thì ngươi sẽ làm gì? Ta đã nói rồi đúng không?"

"Vâng." 

"Vậy thì ta cho ngươi một giờ, xử lý toàn bộ những kẻ làm tổn thương ngươi đi." 

Nụ cười của Muzan lúc này không hề phù hợp với vẻ ngoài là một đứa trẻ của hắn. Một nụ cười tràn đầy tàn bạo và khát máu đang ra lệnh cho một kẻ máu lạnh khác hành hạ người khác. Hắn vẫn có thể cười như sự việc sắp tới sẽ không hề liên quan tới hắn vậy.

"Vâng."

Kanna gật đầu, đi tới thu lại khay đựng cốc sữa rời khỏi phòng, trước khi rời di cô cũng ngừng lại một chút và hỏi:

"Vậy ngài có muốn ăn gì nữa không?"

"Không cần, chỉ cần làm xong lệnh của ta ngươi trở lại ngay là được." 

Muzan trở lại vị trí đọc sách tiếp tục mở sách ra đọc, cười nhạt nhìn cô.

Cạch.

Nghe hắn nói vậy Kanna liền gật đầu rồi rời khỏi phòng, không quên đóng lại cửa phòng cho Muzan. Khi cô vừa mang sữa xuống nhà bếp, một cô người hầu tiến tới, tay chống nạnh nhìn Kanna mỉm cười:

"Kanna, cậu chủ lại bỏ thừa sữa sao? Em uống hết nhé, bỏ lại thì phí lắm." 

Sau đó không để cho cô phản ứng, cô ta đã vươn tay hất đổ cốc sữa xuống dưới sàn bếp, sữa văng ra khắp mặt sàn.

Choang!!!

"Ôi chà ~ Hình như chị lỡ tay rồi, thật tiếc khi nó bị đổ hết nhưu vậy. Nhưng Kanna vẫn sẽ uống hết phải không? Bỏ đi thức ăn còn ăn được là hư đó." 

Cô ta che miệng cười khúc khích, mọi người xung quanh cũng hù theo cười nhạo và xem kịch vui. Không như họ nghĩ, Kanna sẽ im lặng hoặc tự đi thu dọn.  Con bé đó lấy chiếc gương mà nó thường mang trên người lúc nãy đó đặt trên khay kia. Con bé đó vô cảm giơ gương hướng về phái cô gái vừa hất đổ sữa kia. Cô ta đột nhiên gục xuống khiến mọi người kinh hoàng.

"Oi, Tako? Tako!!"

"Kanna con bé giở quỷ thuật khiến Tako bất tỉnh rồi!!"

"Mau giết con bé này đi!! Không thì trói nó lại giao cho ông chủ, bà chủ."

Kanna mặt lạnh không có biểu cảm gì, tiếp tục chĩa gương về phía những người khác, sau đó cô liền phát động. Không chế những kẻ đó tấn công những người còn lại. Không thể chạy khỏi căn bếp này đâu, Kibutsuji Muzan hắn đã khống chế và giam chúng trong này rồi.

Nói cách khác, lúc này đám người hầu chỉ như những con mồi tội nghiệp đang phải đứng cạnh một con thú săn mồi hung dữ đáng sợ mà thôi.

Kết cục của những con mồi đó chỉ có một.

Bị xé xác cho tới khi chết.

"A a a a !!!"

"Kyaaa!!"

"Cứu tôi với!!"!

Phập!!!

...

Hôm nay bà chủ cùng ông chủ rời khỏi nhà vì công chuyện. Trong biệt thự lúc này chỉ có cậu chủ cùng đám người hầu trong nhà bếp và vài tên ở ngoài trông nhà mà thôi.

Muzan đóng lại cuốn sách, cười nửa miệng nhìn về phía cánh cửa đang đống lại kia.

"Kanna, bình thường ngươi rất giống một con thú nhỏ bé hiền lành đấy. Nhưng khi ta ra lệnh yêu cầu ngươi phản ứng thì ngươi sẽ giống với một con dã thú điên cuồng vì mục đích của mình của hơn cả mạng sống của mình."

Chính vì điều đó ta mới tin tưởng, khiến ngươi trở thành người thân cận nhất với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro