Chương 14: Không thể trái lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muzan ngồi đọc sách một lúc, thấy cánh cửa mở ra. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Xong rồi sao?"

"Vâng."

Kanna gật đầu, bộ váy màu trắng của cô bị nhuộm đỏ bởi máu rồi. Căn bếp lúc này cũng chẳng khác gì một chiến trường nhuộm đỏ màu máu cả.

Kanna nghiêng đầu nhìn hắn, mặt cô cũng bị bắn máu rồi. Với một kẻ chỉ có màu trắng vô vị như Kanna lúc này lại xuất hiện màu đỏ tàn nhẫn đáng sợ. Nó không hợp với Kanna.

Đúng, màu đỏ không phải là màu dành cho Kanna.

Cô chỉ hợp với màu trắng mà thôi.

Chỉ có màu trắng mới hợp với người như Kanna.

"Kanna, đi thay đồ và tẩy rửa sạch sẽ đống máu kia đi."

"Vâng."

...

Kanna một mình dọn dẹp bãi chiến trường kia, việc nói sao về sự biến mất của hàng loạt người hầu, Kibutsuji Muzan nói hắn sẽ giải quyết. Vậy nên cô không cần phải lo lắng quá nhiều, Kanna nhìn chiếc váy mình vừa thay ra rồi lại nhìn váy mới mình chuẩn bị. Không quá khác nhau trừ việc nó không bị nhuộm đỏ bởi máu thôi.

Xong xuôi cô liền trở lại phòng của Muzan. Trừ phòng của hắn, những căn phòng khác Kanna đều không thích tiến vào nếu không bắt buộc. Lý do duy nhất cô ở trong nhà này chỉ vì lệnh của hắn mà thôi.

"Kanna."

?

Kanna nghiêng đầu quay lại nhìn, hình như đó là bảo vệ bên ngoài cổng tên là Sousuke. Cô cùng anh ta rất ít khi tiếp xúc, tại sao lại gọi cô?

Là lệnh của ai?

"Bà chủ gọi em tới đó."

Bà chủ?

Kanna nghiêng đầu nhìn Sousuke, không có biểu hiện dối trá. Có thể tin được. Hiện tại Muzan hắn không ra lệnh nhưng có lẽ cũng ngầm đồng ý để cô đi.

Nếu không đi sẽ khiến bà ta ghét cô và lúc đó sẽ có nguy cơ bị đuổi đi, không thể bên cạnh Muzan được nữa.

"Tới rồi sao? Ngồi xuống đi."

Bà chủ thấy Kanna tới liền nhìn cô bằng nửa con mắt xua tay nói, giống gọi ... Chó vậy. Kanna cũng không để ý, tuy nhiên ngay khi cô vừa định ngồi xuống thì bà ta đã nhíu mày nói:

"Ta nói cho ngươi ngồi ghế sao? Phận là người hầu thì nên ngồi đất đi. Đừng có làm bẩn ghế của nhà ta chứ. Nó mà bẩn thì bạn ngươi đi cũng không đủ đâu."

Kanna im lặng không ngồi, cô đứng im tay ôm gương không có ý định ngồi hay làm gì khác. Bà chủ nhà cũng chẳng quan tâm nữa, bà ta tiến thẳng vào chủ đề:

"Gần đây những nữ hầu thường phản ánh ngươi rất lười làm và hay đùn đẩy công việc của ngươi cho họ làm. Đừng ỷ việc ngươi phải chơi và phục vụ cho cậu chủ mà lười biếng. Ta có thể thuê hàng trăm đứa khác chơi cùng với thằng bé ngoài ngươi. Đừng nghĩ ngươi quý hiếm khó có thể tìm được đứa thứ hai trên đời này."

"..."

Nghe bà ta nói vậy Kanna có chút nhíu mày không vui. Không phải vù cô bị vu oan, vì bà ta dám nói có thể thuê hàng trăm đứa khác chơi cùng với Muzan.

Thân phận của Kibutsuji Muzan rất cao quý, không phải ai cũng có thể chạm tới. Đừng nói gì tới việc chơi cùng. Kanna không tôn sùng Muzan như Akaza. Sự tôn sùng và nghe lời của Kanna đã hoàn toàn ở một mức độ khác xa so với Akaza.

Đối với Kanna, Muzan không phải là sinh mệnh.

Hắn chính là chủ nhân của cô, là người còn quý hơn cả sinh mạng của cô.

Dù có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mà hắn giao cho.

"Cau mày? Ngươi dám có ý kiến? Thật hỗn xược!! Ta phải thôi việc ngươi mới được!"

Bà chủ nhà tức giận thốt lên những lời lẽ nặng nề trách móc đay nghiến Kanna. Thậm chí bà ta còn tiến lên xách tai cô vặn xoắn nó rồi bấm ngón tay vào da thịt của cô để khiến cô đau đớn.

Tuy nhiên, trái với dự liệu của bà ta, Kanna không hề khóc lóc cầu xin tha thứ hay là vặn vẹo khuôn mặt vì đau đớn. Khuôn mặt của cô vẫn vô cảm bình tĩnh, nhìn bà ta và nói:

"Câm miệng."

"Hả? Ngươi vừa nói gì? Ngươi bảo ai câm??"

Lần này bà chủ càng tức giận hơn, móng tay của bà ta vung lên cào rách mặt Kanna chuẩn theo nghĩa đen. Máy chảy dọc trên khuôn mặt của rồi nhỏ xuống sàn nhà. Nhưng, vẫn không kêu đau. Vẫn bình tĩnh nhìn bà ta dù cho cặp mắt đen đó nhìn bà ta những bên trong đó không có hình ảnh phản chiếu của bà ta.

Kanna mặt lạnh giơ gương lên đoạt lấy linh hồn của bà ta. Những hành động vừa rồi của bà ta, Muzan đã quy vào việc làm tổn thương cô. Vì hắn làm tổn thương cô nên cô phải xử lý theo đúng như mệnh lệnh của Muzan.

Dùng gương quỷ tước đoạt linh hồn và khống chế bà ta. Kanna không giết vội vì với Muzan bà ta vẫn còn có lợi. Nên chỉ cần khống chế bà ta là được rồi. Tùy ý có thể giết bất cứ lúc nào nếu cần.

...

Cạch.

Kanna xoay người rời khỏi phòng, trở lại phòng của Muzan. Lúc này hắn vẫn đọc sách, từ khi tới nơi này Muzan chỉ đọc sách, trừ những lúc quan trọng, hắn sẽ ngồi đọc sách mà thôi. Khi cô bước vào, hắn cũng ngẩng đầu lên một cái nói một câu rồi tiếp tục đọc sách tiếp:

"Xử lý bà ta xong rồi chứ?"

"Vâng, xử lý xong rồi."

Kanna gật đầu đáp lại, sau đó cô tiến tới đứng ngay cạnh chỗ Muzan đọc sách để khi cần cô sẽ có thể nghe lệnh làm ngay. Không khí có chút im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng chuyển động của kim đồng hồ và tiếng mở lật giở sách của Muzan. Kanna vẫn đứng yên không nhúc nhích một thời gian dài mà không hề có vấn đề gì. Cuối cùng hắn vẫn mở miệng trước và ra lệnh:

"Kanna, tới chỗ của Douma. Lấy từ chỗ hắn vài tín đồ của hắn rồi mang về đây."

"Vâng."

Douma? Vài người tín đồ của hắn?

Muzan, hắn muốn nghiên cứu thứ gì sao?

Nhưng mặc kệ hết, nhiệm vụ của cô là hoàn thành mệnh lệnh của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro