Chương 42: Trước đây từng gặp nhau phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía binh đoàn diệt quỷ cũng không có nghỉ ngơi thơ thẩn ngắm mây gì. Toàn bộ kiếm sĩ đều phải tham gia một khóa huấn luyện bắt buộc do các trụ cột, cựu trụ cột đích thân chỉ dạy. Tanjirou, Zenitsu và Inosuke cũng không ngoại lệ. Ba người sau khi hồi phục vết thương cũng nhanh chóng hăm hở (trừ Zenitsu) tham gia.

Họ hiểu rằng Kibutsuji Muzan đang mưu tính cho một cuộc tập kích bất ngờ và dồn toàn lực, nếu họ không chuẩn bị kịp, e rằng sẽ thất bại mất. Chính vì vậy mà mỗi người đều phải nghiêm túc tập luyện dưới sự giám sát chỉ dạy hà khắc của các trụ cột. Thời gian của ngài lãnh chúa cũng không còn nhiều nữa, họ hiểu rõ điều đó.

Và ngài Ubuyashiki đã tiên đoán rằng, vào đêm trăng tròn, Kibutsuji Muzan sẽ xuất hiện.

.

.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, Kanna đã tự ý rời khỏi pháo đài vô tận, đi ra ngoài. Sau khi nhận ra tham vọng của bản thân, không còn hoàn toàn vô tri như máy móc như trước, Kanna cũng biết tự ý chủ trương hành động của mình hơn. Kibutsuji Muzan biết nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Dù sao cô cũng chẳng chạy đi như Tamayo đâu.

Bất cứ chuyện gì xảy ra, Kanna đều sẽ trở về bên hắn, chỉ cần một câu nói là đủ.

Khi dịch chuyển tới nơi thành công, Kanna dừng lại nhìn cảnh trước mắt một hồi lâu. Đó chỉ là một ngôi nhà gỗ bỏ hoang nằm ở một góc khuất trên ngọn núi hoang vu lạnh lẽo. Trông nó điêu tàn đổ nát như vậy, xem chừng cũng đã lâu rồi không có người ở.

Tại ngôi nhà này, vài năm trước, từng có một hai đứa trẻ song sinh mồ côi sống nương tựa lẫn nhau.

Người mẹ mắc bệnh mà qua đời, người cha trong đêm mưa bão đã đi tìm kiếm thuốc chữa cho vợ mình và bị ngã xuống vách núi và chết.

Một thời gian sau, có một con quỷ xuất hiện, tấn công và muốn giết hai anh em họ ăn thịt. Người anh trai bị thương nặng, khó có thể qua khỏi. Trong cơn giận dữ, người em đã điên cuồng tấn công, giết chết con quỷ đó khi bình minh lên. Sau đó người em trở về nhà, kiệt sức, ngất đi, nằm đối diện với xác của anh mình.

Người em được một vị phu nhân cùng các con của bà cứu giúp nên mới có thể tiếp tục sống. Nhưng sau đó, người em bị mất trí nhớ, không rõ về quá khứ của mình. Theo lời nói và báo đáp ơn của gia đình vị phu nhân đã cứu giúp mình kia, người em đã cầm kiếm lên, rèn luyện trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ.

Chỉ sau hai tháng, bằng thiên phú của mình, cậu đã trở thành một trụ cột. Thiên tài trẻ tuổi của bình đoàn diệt quỷ.

Đó chính là Hà trụ, Tokitou Muichirou.

"Ngươi nhớ lại rồi?"

Kanna nghiêng đầu nhìn qua bóng người gần đó nói. Bóng người phản chiếu trong đôi mắt màu đen vô hồn của cô dần hiện rõ khi người đó tiến lại gần. Đó chính là Hà trụ - Tokitou Muichirou, nhân vật 'người em' trong câu chuyện vừa rồi.

Theo ấn tượng và trí nhớ của cô, Muichirou sau khi mất đi trí nhớ của mình, cậu ta trở nên vô tâm với tất cả mọi thứ trừ gia đình vị lãnh chúa của gia tộc Ubuyashiki đã giúp đỡ mình. Đôi mắt của cậu ta gần như giống với đôi mắt của Kanna. Vô thần, không có chút cảm xúc nào xuất hiện ở trong đôi mắt màu xanh đó.

Kanna từng nghĩ rằng, Tokitou Muichirou giống cô.

Hai người đều là những con người vô cảm với mọi thứ, không hề quan tâm tới chuyện gì đang xảy ra xung quanh.

"Trước đây ta và ngươi từng gặp nhau rồi sao?" Tokitou Muichirou lạnh nhạt có chút cảnh giác, nhìn cô chăm chú hỏi. Bàn tay cũng nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng rút ra tấn công bất cứ lúc nào.

Ah?

Kanna im lặng nhìn qua vị trí giắt kiếm đó. Rất thuận tay, có thể rút ra bằng tốc độ cực nhanh, mắt thường có thể nhìn thấy.

Tuy nhiên, đó không phải mục đích của cậu ta. Hiển nhiên lúc này, Muichirou không yêu cầu hay có ý tấn công cô. Cậu tới đây như để giải đáp những nghi vấn của mình, xoay quanh cô. Mà cũng không có gì bất ngờ lắm, bởi vì sự thật trong quá khứ, Kanna có liên quan rất nhiều tới gia đình của cậu ta.

Ví dụ như là ...

Thủ phạm gián tiếp gây ra cái chết của cha mẹ cậu ấy?

Hay là gián tiếp khiến anh trai của cậu chết?

Cô chính là thủ phạm của tất cả.

"Từng gặp qua." Kanna cũng không che giấu, gật đầu trả lời câu hỏi của cậu. Khi nhìn vào đôi mắt của cậu, cô thoáng thất vọng, tỏ vẻ tiếc nuối.

Thật đáng buồn làm sao ...

Đôi mắt của Tokitou Muichirou lúc này không còn vô cảm như trước, dù nhìn qua vẫn giống nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sinh khí mới trong đó. 

Sau khi có thêm được ý thức của riêng mình, Kanna đã quyết định tìm tới Tokitou Muichirou, muốn cậu trở thành quỷ, trở thành một thứ giống như cô.

Nhưng khi tới đây, nhìn cậu như vậy, Kanna chỉ có thể từ bỏ.

Tiếc là lúc này, sẽ chẳng có ai giống như ai nữa.

Cô cũng nhận ra rằng, bản thân cũng chẳng còn vô tri và cứng nhắc như một cỗ máy vô hồn như trước.

Cô cũng nhận ra rằng, Tokitou Muichirou cũng chẳng còn vô cảm thờ ơ với mọi thứ xung quanh, hành động một cách rập khuôn máy móc như trước.

Hai người họ, hiện tại đã chẳng còn giống như như trước.

Hai người vô cảm lạnh lùng với tất cả, lúc này đã chọn cho mình con đường riêng.

Người vẫn kiên trì, ngoan cố đi trên con đường trước kia mà mình vẫn đã và đang bước tới, dù cho nó có sai trái và xấu xa tới mức nào. Một mình bước trên con đường đó.

Người còn lại cũng kiên trì với con đường trước đây của mình, nhưng không còn cố chấp một mình gánh chịu tất cả. Xung quanh của người đó chính là đồng bạn của mình, họ cũng cùng người, đi trên con đường đó.

"Nhớ ra rồi đúng không? Bóng người đã xuất hiện trong đêm con quỷ tấn công hai anh em ngươi." 

Kanna nghiêng đầu, khẽ cong khóe miệng lên hỏi. Độ cong rất thấp, mờ nhạt vô cùng cảm giác giống như cười như không cười vậy.

"Đúng vậy, nhớ ra rồi." Tokitou Muichirou lạnh lùng nhìn cô, giọng nói vẫn vậy, vô cảm lạnh lẽo tới rợn người.

Sau khi nhớ ra bóng người áo trắng đó, cùng với trí nhớ ký ức hiện tại. Muichirou đã nhận ra đó là ai.

Đứa trẻ có mái tóc trắng, đôi mắt màu đen vô hồn nổi bật cùng trang phục màu trắng.

Xuất hiện một cách bất ngờ, bí ẩn như vậy, chỉ có thể là kẻ đó mà thôi ...

Kanna.



-----------------------------

Sắp rới arc cuối Pháo Đài Vô Tận rồi, trước đó thì làm vài chương nhẹ nhàng tình cảm nha ^^.

Ví dụ như ... Tokitou Muichirou một mình đối chiến với Kanna chẳng hạn :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro