Chương 43: Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanna nhìn Muichirou, lạnh nhạt nói:

"Yên tâm, ta không giết ngươi đâu."

Tokitou Muichirou, hậu duệ của Kokushibou cùng tên kiếm sĩ sử dụng Vũ Điệu Của Hỏa Thần kia. Thiên tài nổi tiếng của binh đoàn diệt quỷ.

Thông tin về cậu ta, Kanna nắm rõ trong lòng bàn tay.

Cô tới thăm cậu ta, có lẽ vậy. Sau khi nhận ra dục vọng bản thân, có thêm ý thức riêng Kanna có thể tự do di chuyển làm nhiều chuyện cho bản thân hơn rồi. Muzan cũng coi như đó là sự tiến bộ của cô, hắn ta mặc kệ tùy cô đi, cần thì  gọi về là được.

"Ngươi không phải đối thủ của ta."

Bất kể là trụ cột nào cũng chẳng phải đối thủ của cô.

Nên nhớ một điều, Kanna xuất hiện từ khi Muzan trở thành quỷ và trở thành người luôn kề cận bên hắn gần nghìn năm.

Thượng huyền quỷ sức mạnh tương đương với ba trụ cột, Kanna còn mạnh hơn thượng huyền quỷ nhiều lần.

Dù cho Tokitou Muichirou có là thiên tài giỏi của binh đoàn diệt quỷ cùng với việc thức tỉnh ấn diệt quỷ thì với Kanna, cậu ta chẳng là gì.

Kanna, sự tồn tại vô lý và hư ảo trong thế giới.

Cũng phải thôi, bởi vì cô vốn không thuộc về thế giới này. Yêu khí sau chết thâm nhập vào nơi này và tái tạo lại Kanna mà thôi. Nó giống việc nhập cư bất hợp pháp tại thế giới khác.

Sau khi nhìn qua Muichirou một lúc, cô đột nhiên hỏi:

"Ngươi ... Không muốn đi cùng ta sao?"

"Không." Muichirou thẳng thừng từ chối, lạnh nhạt và quả quyết.

"Vậy thì thôi, ta đi trước." 

Kanna cũng chẳng níu kéo, hai con người lạnh nhạt với mọi thứ này quả nhiên rất dễ buông bỏ thứ gì đó. Cô xoay người bước hai bước và biến mất ngay trước mắt của Muichirou.

Tokitou Muichirou cau mày suy nghĩ về việc Kanna xuất hiện ở nơi này. Cô ta tới chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? Có ẩn ý gì đằng sau đó không?

Nếu là người bình thường có lẽ sẽ vắt óc suy nghĩ xem có ẩn ý gì không, nhưng với Tokitou Muichirou, một con người vô tâm với mọi thứ xung quanh thì khác. Kanna từng nói, cậu cùng cô giống nhau. Suy nghĩ đơn giản, vô tâm vô cảm với mọi thứ, chẳng quan tâm gì ngoài bản thân mình cùng người quan trọng nhất.

Vậy nên Tokitou Muichirou cũng có thể thoáng hiểu được mục đích của việc này.

Kanna chẳng có ý sâu xa gì cả, chẳng qua cô ta muốn có thêm một đồng loại giống mình cùng phe thay vì là đối thủ mà thôi. Sau khi có ý thức riêng mình thì Kanna có vẻ muốn có thêm người giống mình để không có cảm giác bản thân như 'sinh vật hiếm'. Cậu đoán là thế.

Vậy thì cũng chẳng cần quan tâm.

Muichirou xoay người rời đi, trở về phủ riêng của mình. Giờ cậu nên trở về tiếp tục huấn luyện cho đám người kia cho tới khi tan xương nát thịt, gãy kiếm không thể sử dụng và nhấc nổi nữa rồi thả chúng tới chỗ huấn luyện khác.

Thợ săn quỷ đang ở trong phủ của Hà trụ tập luyện bỗng cảm thấy rùng mình lạnh gáy cực kỳ. Họ run rẩy nhìn nhau hỏi:

"Cậu có thấy run không?"

"Anh cũng thấy vậy sao?"

"Tại sao tất cả lại đồng loạt lạnh gáy và rùng mình như vậy?"

"Nghi vấn là điềm cực kỳ xấu ...!"

Đoán đúng rồi đấy, người anh em.

Hà trụ đại nhân sắp trở về cùng với một khóa huấn luyện tàn khốc thấm đẫm máu, mồ hôi và nước mắt của các kiếm sĩ.

.

.

.

"Ngươi trở về rồi sao." 

Muzan giọng nói trầm thấp từ tính vang lên khi nhìn thấy Kanna xuất hiện trong phòng của mình. Câu hỏi nhưng hắn ta lại dùng ngữ khí và nói như một câu trần thuật. Kanna gật đầu, tiến tới chỗ hắn ta ngồi đọc sách, nghiêng người đứng ở bên cạnh nhìn chăm chú vào cuốn sách mà hắn ta đang đọc, trên tay vẫn ôm chiếc gương quỷ của mình. 

Thấy cô như vậy, Kibutsuji Muzan cũng không quá keo kiệt hay lạnh lùng, ngoắc tay và nói:

"Lại đây, Kanna."

"Vâng."

Một câu đáp lại quen thuộc của cô mỗi khi Muzan yêu cầu hay nói với cô. Kanna thành thục và quen thuộc tiến tới và cũng rất tự nhiên khi hắn ta ôm lấy cô. Muzan để cô dựa vào người hắn, cùng nhau đọc cuốn sách. Chúng quen thuộc và tự nhiên tới mức người ta nghĩ rằng họ đã làm như vậy với nhau rất nhiều lần.

Sự thật đúng là như vậy.

Kibutsuji Muzan thường ôm Kanna vào lòng và cùng cô đọc sách hoặc nghỉ ngơi.

Trước đây khi mới tới thế giới này, Kanna không biết đọc chữ tại đây. Bởi vì cô xuất thân là từ thời Chiến Quốc (1467 - 1615) mà khi cô gặp Muzan, Nhật Bản còn đang trong thời Heian (794 - 1185). Ngôn ngữ cũng có điểm bất đồng và cả chữ viết. Kanna gần như là người đưa tin và làm mọi việc cho Muzan vì hắn ta không thể ra ngoài vào ban ngày. Để cô mù chữ thì thật không thể chấp nhận được.

Vậy nên Muzan đã quyết định dạy cô. Kanna rất nhỏ nhắn, giống một bé gái 10 tuổi, ngồi lên ghế cũng có vươn tay cầm bút viết và nghe hắn giảng. Để thuận tiện, Muzan đã bế cô ngồi vào lòng thuận tiện hơn rất nhiều. Dù hắn ta là một tên quý tộc, cao ngạo từ trong xương tủy nhưng Muzan không bài xích Kanna quá nhiều, nhất là khi cô trở thành thuộc hạ đầu tiên và trung thành nhất của hắn ta.

Cứ vậy, thói quen ôm lấy Kanna cũng dần hình thành và bắt nguồn từ việc này. Kibutsuji Muzan không cảm thấy mình ôm cô là sai trái hay không hợp lý gì cả. Hắn cảm thấy đó là điều tất nhiên, cô là người của hắn, có gì là không thể?

Hơn nữa, Kibutsuji Muzan hắn là kẻ mạnh nhất, là chúa thống trị loài quỷ. Có ai dám dị nghị hay bàn tán về việc hắn làm?

Kanna thì càng không phải nói, chỉ cần là hắn yêu cầu, co oddeeuf sẽ thực hiện. Lên rừng xuống biển, nhảy vào chỗ chết còn được, ngồi vào lòng và được ôm thì có là gì?

Hơn nữa, cảm giác cũng ... Cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

Cảm giác ấm áp có phần bình yên này ... Cô chưa hề trải nghiệm qua.

Khi ở cùng Naraku, hắn ta xem cô là công cụ thực hiện nhiệm vụ, tạo cảm giác ấm áp và bình yên cho công cụ? Chẳng bao giờ có chuyện đó.

Nếu công cụ hỏng thì sẽ vứt đi và đi tìm cái mới.

Giống như vậy Kanna không còn giá trị nào với hắn thì Naraku cũng thẳng bóp nát tim cô khiến cô chết đi giống như cách đã làm với Kagura, em gái Kanna.

"Muzan ..." 

Kanna dụi đầu vào người hắn, tay nắm lấy phần áo trước, đột nhiên gọi tên. Muzan cũng thuận theo đáp lại nhưng mắt vẫn luôn nhìn vào cuốn sách trên tay hắn.

"Có chuyện gì?"

"Kanna ... Thích ngài." Kanna có phần ngập ngừng khi nói ra, cô dụi đầu vào ngực hắn, nói ra khá nhỏ.

Kibutsuji Muzan:"Ừ." 

"..."

Khoan đã, Kanna vừa rồi nói gì?

Kibutsuji Muzan:"...!"







------------------------------------

Một chút xíu sự ngọt ngào nhỏ của cặp đôi chính nà UvU Đánh đấm nhiều quá suýt quên bồi dưỡng tình căm. Kỳ thực thì với hai con người này muốn ngọt như mật thì cũng khó. Một kẻ tàn nhẫn cao ngạo cùng một kẻ lạnh nhạt vô cảm, nói mấy lời như kiểu: 

Này anh iu em muốn tà tữa!

Ok em iu há miệng ra nào!

Aaaaaaaa!

Thì dẹp đi =)) Nghĩ Kanna nói vậy với Muzan thôi mà quên hết đi 

Vậy nên trước khi kết thúc bộ này, Mướp sẽ cố gắng rắc chút sự cute ngọt ngào (theo mình là vậy) của cặp đôi này.

Tình cảm của hai người này có phần mờ nhạt không rõ là đương nhiên ^^ Nếu bạn nào muốn đọc một cuốn tình yêu bừng cháy mãnh liệt thì e rằng bộ này không có rồi.

Thi xong rồi nên cố gắng lấp hố này trong hè rồi lấp hố khác. \\٩( 'ω' )و ///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro