Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saki.
"Naraku, ngươi sẽ phải hối hận, cớ sự hôm nay, ngày nào đó Saki ta sẽ trả đủ!"
__________________________________________________

Tà khí bao phủ cả trời, che lắp đi ánh nắng xanh, nó u ám, tâm tối đến rợn. Khung cảnh hoang tàn, thấp nhẹ sau hàng tá mộ được chôn cất chất chồng, máu còn vương thoảng, tiếng lặt cách phát âm đều đều. Chỉ thấy thân nhỏ đang loay hoay, bận rộn. Gương mặt không tình, ánh mắt đỏ đục, che bởi sương mi, lụa trắng nhuộm máu, tóc xõa dài che mất nửa khuôn mặt. Thật sự khung cảnh này rất khóc thương.
__________________________________________________

Sự tình phải trở về 3 ngày trước, lúc này cả thành toà loạng, tiếng hét vang cả trời, ánh lửa đỏ cam cứ phừng phừng cháy, quái vật tứ phía cứ ào ạt tấn công, mọi thứ quá bất ngờ, làm chẳng ai kịp trở tay cầm kiếm.

Nàng thân là nữ nhi, bấy giờ cầm vũ khí diệt yêu, một bên khác di tán bảo vệ mọi người, đám gia nô nam nhân kia đúng là ăn hại, co rúm núm đằng sau. Sau những ngày khổ luyện mà phụ thân nàng đưa ra giờ đổi được đám nhát cấy này!

Hết con này lại đến con khác, lũ này đúng là sống bầy đàn đông dân, diệt mãi không thấy giảm

"Bán yêu"

Y......cô khẽ rùng mình một cái mới ngước nhìn nơi phát ra, hắn ta mặc y phục chẳng giống ai, đội cái lớp thú của con gì trên người vậy?.

Não cô bắt đầu loading.....làm sao hắn biết nàng là *bán yêu*, với tình hình như này, hắn còn ung dung thưởng thức, phải nói hắn không tầm thường

"Ngươi là ai?" Xúc tích ngắn gọn, "Naraku", "nữ bán yêu hãy theo chân ta, tìm kiếm ngọc tứ hồn, ngươi sẽ có sức mạnh to lớn, ngươi sẽ có được thứ mình muốn". Lời đề nghị rất tuyệt, nhưng nàng lại không hứng thú, Saki từ chối không lưu luyến. Vốn dĩ hắn muốn mượn năng lực thanh tẩy, nàng là con cờ hữu dụng

"Ta không biết ngọc tứ hồn là gì, không hứng thú mau biến đi".

Gia nô trong toà đã an toàn tụ lại hết một bên, nàng lau lau nhẹ mồ hôi trên trán, đứng chống hông đối đáp với tên Naraku. Sự từ chối khiến hắn bực mình, đám quái lại xuất hiện, chúng mạnh và còn đông hơn!
_________________________________________________

Chỉ vỏn vẹn 2 canh giờ, hắn đã diệt sạch người trong thành, đến cả toà cũng phá nát, thảm rồi. Nàng sống chết như nào, chưa rõ, mọi thứ quá mờ hồ, khói bụi mịt mù cả lối.

"Khụ......" Âm giọng khàn yếu vang lên bên dưới đống gỗ ám đen, hai tay điểm tựa đưa cả thân lên trên hít lấy, hít để không khí.

Nàng khuôn mặt dính máu, tóc bết hết cả vào da, bộ y phục trắng điểm hồng nay đã dính đủ tiết đỏ, không biết là máu nàng hay còn vương lại của ai...? Cơn đau như xé nát cơ thể, vội chống thanh kiếm, nén đau đứng dậy
__________________________________________________

Làm xong tất cả, Saki lê lết thân thể nữa sống nữa chết mà đi. Ánh sáng nhạt nhòa của buổi xế tà, len lén chiếu soi bước chân khập khiễng, "ta phải trả hận, ta không thể bỏ xác ở đây" suy nghĩ thôi thúc tinh thần, làm cô không thể gục ngã, nhưng sức lực người phàm có hạn, chỉ sau đó, cơ thể liền mất trọng tâm mà ngã ngất dưới đất lạnh, mùi đất xóc vào mũi, ánh mắt saki dần mờ

_________________________________________________

Tỉnh lại sau cơn đau thấu, mùi dược liệu ngấy ngấy, khẽ liếc nhìn sang, dáng vẻ bận bịu đâm thuốc. Thấy nàng, cô ta liền đưa chút nước, "cám ơn", thấy nàng ta gật nhẹ đầu, saki mới ngắm mắt yên tĩnh

Cũng đã 3 ngày, nàng biết được cô tên "Kikyo" nghe hay nhỉ, nhờ sự chăm sóc tận tình mà nay saki đã tốt hơn. Nơi này là ngôi làng nhỏ dưới núi, cách toà thành cô 1 ngày, phúc mạng nàng lớn, không chết

________________________________________________

"Tên hắn là Inuyasha, không ác ý, ngươi đừng lo" Kikyo hết mực bao che, hắn ta có gì tốt chứ, cũng chỉ là con cẩu yêu, mặc y phục đỏ chót nhìn đúng là ngứa mắt, mắt nàng dựt dựt, tay nắm thành quyền, *mau buông Kikyo mỹ nhân ra* * ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi... nguyền rủa* Trong đầu nàng hàng tá câu nguyền rủa chất chồng, nàng quyết rủa hắn đến hắnn ngủmmm thì mới thôi!!!
_______________________________________________

"Kikyo vẻ mặt vui vẻ đi đâu thế?" Nàng thấy cô liền chạy lon ton tới, đầu hơi nghiên biểu thị chấm hỏi. "Inuyasha sẽ vì ta mà thành người" cô không giấu nỗi niềm vui hào hứng chia sẻ, nàng lại còn chấm hỏi hơn, bán yêu mà có thể thành người? "Chỉ cần ngọc tứ hồn" câu nói chưa kịp dứt....#thịch# tiếng tim nàng liền hụt nhịp, nó như muốn ra khỏi cơ thể mà chạy trốn, *ngọc tứ hồn* *Naraku* *Kikyo* không được, ánh mắt nàng liền hoảng sợ, kí ức bất chợt ùa về.
________________________________________________

"Tại sao? INUYASHA!!!" Tiếng hét Kikyo vang lên, vừa đúng lúc nàng chạy đi tìm, "máu...cố lên Kikyo tôi đưa cô đi chữa trị" nàng từ xa chạy tới, tay trắng run rẩy che viết thương, Kikyo như chẳng quan tâm bản thân, ép cơ thể đứng dậy, phải lấy laii ngọc tứ hồn, không thể để rơi vào tay hắn với mục đích xấu "ta phải tìm hắn nói cho ra lẽ"
________________________________________________
"Inuyasha!" Mũi tên thanh tẩy phong ấn bắn trúng tim, ghim hắn cùng với cổ thụ, hàng trăm năm nguyện giữ, mãi mãi không thể phá! Cuối cùng, cô vì hắn mà chết, đến cả hình hài còn không thể để mà thiêu hoả cùng ngọc tứ hồn.  Sức lực cuối cùng để phong ấn , sao không giết chết hắn!! Tình yêu làm mờ tâm trí cô ta rồi! Nàng không thể chấp nhận nỗi mất mát, liền tìm tới nơi hắn ngụ, tay nắm chặt, cô muốn bóp nát đầu hắn ra!. Nhưng Inuyasha là người Kikyo yêu nhất....đành bỏ mà về!
...........................................................................................

Saki, hình dáng là bán yêu, thuộc chủng loài chưa rõ, cha là yêu, mẹ là người

Đặc điểm: tóc trắng, mắt đỏ, vũ khí thường đem là roi kiếm, quấn gọn sang hông
//bán yêu mang linh lực, chuyện nực cười nhất thế gian//
"Kikyo là ngoại lệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro