Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng mang chút linh lực còn sót tìm kiếm linh hồn đã tan vỡ. Tìm suốt 50 năm lại chẳng có khả quan, một chút mãnh vỡ cũng không còn.
______________________________________________

"Kaede, tôi mang chút thức ăn về này!!!" Trên tay là cả bao đồ ăn, tay xách nách mang, nàng ta hớn hỡ, tóc trắng xoã dài bay thoáng mát trong gió, "Có chuyện gì thế??" Vừa về lại thấy cả làng bu đông chụm thế kia, bắt được thứ gì thú vị sao? Nàng vội để tạm đồ xuống đất, len lách cố vào trong, "Saki..mau xem" Kaede thấy nàng khó khăn, liền bảo, mọi người chừa lối vào.

Kaede giờ đã già, đúng rồi cũng đã 50 năm trôi qua mà.... "Mau xem cô gái này.." Kaede  giọng yếu già khàn khàn, nắm tay nàng kéo đứng trước mặt cô gái mặc bộ y phục xa lạ, tóc đen xoã, hai tay và chân điều bị trói kỹ. "Hửm ..... Kikyo" nàng liếc mắt sang nhìn, ánh mắt ngạc nhiên mở to, khụy gối xuống, muốn nhìn rõ hơn. "Kikyo? Tôi là Kagome!" Cô gái kia nghe thế liền phủ định, cô không biết người mang tên Kikyo đó. "Kagome!" Sắc đỏ nàng liền đục, ả ta mang mùi hương khá giống chị ấy, khuôn mặt cũng giống như vậy...

"Như suy đoán thì cô gái này có thể là kiếp sau của chị Kikyo" Kaede bảo nhỏ, ánh mắt không ngừng quan sát, "kiếp sau" linh hồn đã chuyển kiếp...nhưng cô ta có vẻ gì giống chị ấy..., Saki khẽ lắc nhẹ đầu loại bỏ suy nghĩ, nàng nhẹ gật đầu, dù gì cũng chỉ là suy đoán. Saki đứng dưới tán cây to, mùi cỏ cứ thoang thoảng, trên mắt là thanh niên áo đỏ, dựa người vào thân cổ thụ lớn, nhắm mắt yên thân tựa hồ đang ngủ, mũi tên phong ấn vẫn ở đấy, linh lực cuối cùng.

______________________________________________

Phía trong khu rừng tối, Saki tựa người vào cây, nhìn vào bầu trời sao, đầu không ngừng suy nghĩ, kiếp sau của chị Kikyo. Nàng ta có thể thấy được ngọc tứ hồn không? Nhiệm vụ của cô ta ở đây là gì...? Sự xuất hiện sau 50 năm biến mất! .....

//Ầm....ầm....// "Haha ngọc tứ hồn, mau giao ra đây" nàng khẽ thở dài đưa nhẹ mắt nhìn sau lưng, yêu quái rết à, mồm lãm nhãm gì thế? "Tiếc quá ngọc tứ hồn bị thêu cùng chị Kik-" //thịch// nàng chưa kịp dứt câu, liền cảm nhận được sự sống ngọc tứ hồn, sắc đỏ liền dao động, tay nắm chặt thanh kiếm, không thể nào, vốn dĩ nghĩ rằng yêu quái nào đấy mới rã đông, não nó chưa loading... nào ngờ thật sự cảm nhận được, hướng đó là về làng, không chậm bước, saki liền theo sát

________________________________________________

"Kaede, con nhỏ kia đâu rồi hả?" Nàng vừa tới trong mắt là đống đổ nát, Kaede đứng ngơ ngác nhìn vào rừng, con nhỏ đấy lại chắng thấy đâu "Giếng cạn..." Saki hiểu vấn đề một mạch lao thẳng đến.
_______________________________________________

"Một phát thôi Kikyo giết nó như cách cô làm với ta" tên đỏ chói không ngừng mở mồm thói thúc, bị ghim trên cây có làm được gì đâu mà cứ bảo. --"Inuyasha..." Không thể, phong ấn chị Kikyo, hắn thức tỉnh rồi-- "Con nhỏ đó....kiếp sau" sắt đỏ lạnh tanh nhìn Kagome chật vật giữ nắm tóc Inuyasha tránh việc mình bị con rết kia kéo mà làm mồi. Kagome từ lòng tay phát ra ánh sáng đả thương nó không ít . Xem ra nó nổi giận rồi! Cắn vào hong đau điếng, sẵn tiện chiếm luôn viên ngọc.  Nhanh lưỡi nuốt luôn cả viên, thân thể liền hồi phục, thậm chí còn tiến hoá

"Viên ngọc đấy ta lấy lại nhé?" Saki phất phất thanh kiếm, chém đứt đầu ả lăng trên đất, mắt ả liếc nhìn. "mau nói xem viên ngọc ở đâu nào" Saki đứng trước mặt cô, "ở đuôi, đầu....hay thân" mũi kiếm liền chỉa vào từng bộ phận 

Thời gian kéo dãn, ả ngắn lại đầu, cả người vặn vẹo la hét.-- "Con nhỏ đấy đánh không lại ả rết đâu, không muốn chết cả đám thì nhổ giùm ta mũi tên"Inuyasha nhàn nhạt, chưa kịp để nàng ngăn cản, Kagome nhanh tay nhổ mất. --"Tán hồn thiết trảo" chỉ một chiêu ả liền đứt thành mảnh, theo hướng dẫn Kaede, Kagome liền tìm lại được ngọc tứ hồn. --*Cô ta thật sự là kiếp sau của Kikyo* hay rồi giờ thì là sự thật là, còn có cả ngọc tứ hồn cũng trở lại! Nguy rồi, nguy rồi!

"Con nhỏ kia mau lùi lại" nàng chắn kiếm, đưa Kagome ra sau,-- "Cô bị hắn lợi dụng rồi".-- "Mau đưa ngọc tứ hồn cho ta!" Inuyasha khởi động khớp tay, lao đến như hổ đói, muốn nhanh chóng cướp lấy, Nàng sẽ để hắn làm thế sao? Hai bán yêu lao vào sáp lá, không phân thắng thua.

Hắn ngừng đấu, chuyển mục tiêu sang Kagome, vương vuốt sắt, cô sợ hãi chạy đi, không may chân vấp vào vết nức, viên ngọc theo quán tính rơi mà ra giữa cầu, Kaede niệm chú, đeo hạt trói buộc. Từ đó có câu cửa miệng "Ngồi xuống"Kagome.

__________________________________________________

"Hắn là bán yêu, nên mới cần sức ngọc tứ hồn thành yêu hoàn toàn" Kaede bà bà đưa tay cho củi, cô bên cạnh ngây nhìn, bên hắn lại nổi điên rồi,  một tay đấm nát cả sàn "phá hoại" saki nghe tiếng động, nhanh chân chạy vào xem, đập vào mắt tên Inuyasha nổi đoá, buộc miệng phun ra hai chữ không thiện cảm. Inuyasha hứ nàng một cái, bỏ ra ngoài, đúng là trẻ con. "Cô cũng là yêu quái ?" Câu hỏi nặng trong lòng cuối cùng cũng gỡ, chỉ thấy mắt đỏ lạnh lẽo nhìn, "Không, ta là bán yêu" saki nhẹ bảo, mi buông mà bước ra ngoài.
__________________________________________________

Saki nằm gọn trên cây, nhắm mắt hưởng lạc, gió xuân mang mùi thơm cỏ cứ quanh quẩn bám lấy chóp mũi, tóc dài xoã mát điểm thêm bộ y phục hình cánh bướm nhàn nhạc đưa. Giấc mơ trưa yên bình hiếm đó, đã rất lâu nàng chưa dễ chịu như này! Haaaa.......kéo dài được nữa nén hương, saki giật mình, mở mắt lại nhầm lẫn mà nghĩ mình ở chốn tiên cảnh, bên tai tiếng rầm rầm, lốp bốp, một màu tím chói bao phủ cả mấy phút, "cái quái???" Nàng chỉ mới hưởng được một lát, lại xảy ra chuyện.

Dùng chân đẩy lực, đưa cả người bay trên khong trung, dừng chân tại chỗ Kaede bà bà và 2 người báo thủ kia!, "Inuyasha!!! Ngươi làm gì với viên ngọc vậy hả!" Nàng nhìn mảnh nhỏ trên tay Kagome, quay sang trách mắng, thuận tay vỗ nhẹ, "Ta có làm gì, là con nhỏ Kagome gắn tên vào chân con quạ tử thi, nên giờ bể rồi" hắn bình tĩnh vậy??? Cái biểu cảm nhạt nhòa ấy là sao! Bể ngọc rồi mà chỉ "hê" nhẹ 1 cái, "Bể rồi...." Nàng rút kiếm, nàng phải chém hắn bù vào "Inuyasha!!!!!" .
__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro