300 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

300 năm sau, tại một khu rừng ẩm ướt bên cạnh dòng suối một nữ nhân đang buồn chán nhìn mặt nước đến xuất thần.

Người nào đó bắt đầu than vãn:" Haizz thời gian từ lúc mình xuyên qua đã lâu lắm rồi a~, mặc dù không có  nhiều trối buộc lắm, sống cũng khá thoải mái , nhưng cũng quá chán rồi đi. Ở đây,  không có tiểu thuyết, không có tivi, không internet, suốt ngày phải nhìn một đám yêu quái nhân mô cẩu dạng, còn đứa em trai kia của cô, hazz khỏi phải nói có đứa em trai nào như nó không? Suốt ngày kêu bà chị ngốc ơi bà chị ngốc à! Còn nói cô trẻ con, thích hợp làm muội muội hắn hơn là tỷ của hắn, còn thường trêu chọc cô, khiến cô tức chết mà aa~ đúng là nghịch tử hừ.

Cũng may, ông trời thương xót, cho cô thêm một đứa em trai đáng yêu nữa. Mặc dù, cùng cha khác mẹ và cậu là bán yêu nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình tỷ đệ.

Lúc đầu, cô cũng rất khó chấp nhận khi cha cô( Inu no Taiso) có thêm một nữ nhân khác ngoài mẹ cô, nhưng dần rồi cũng cam chịu vì không có cách nào.

Nhớ lúc đó cô còn không thèm nhìn mặt cha mình luôn ấy chứ." Bây giờ thì cô đang ra ngoài rèn luyện, nhưng tìm mãi cũng chả thấy có một con yêu quái nào! (vì tỷ quá mạnh, chúng trốn hết rồi chứ sao, ra cho tỷ chém à! -_-)

Oa, thật là chán đến chết mà. Đột nhiên, có một giọng kinh hoảng vang lên khiến cô ngừng lải nhải:" Không xong rồi! không xong rồi! công chúa điện hạ, khuyển đại tướng hiện tình hình nguy kịch, mệnh nguy sớm tối , đại phu nhân bị phong ấn, izayoi phu nhân hôn mê bất tỉnh , nhị điện hạ ra ngoài rèn luyện đang trên đường trở về, tình hình rất không xong".

"CÁI GÌ", cô kinh hãi mất không chế hét lớn một tiếng. Rồi xoay người như một cơn gió lao nhanh trở về. Tới nơi, cô không điếm xỉa tới ai cả, trực tiếp vào thẳng phòng của Inu no Taiso cô nói" cha, chuyện này là sao, ai làm cha ra nông nỗi này, người nói đi con  báo thù cho người".

Khuôn mặt của cô lúc này không có một chút cảm xúc, giọng nói bĩnh tĩnh nhưng lại không khó nghe ra tia run rẩy yếu ớt trong lời nói.

Khi nhìn thấy cha, người cô sùng bái, luôn yêu thương cô giờ đang yếu ớt nằm trên giường, tâm cô như vỡ nát.

Cô biết, đây có lẽ là lần cuối cùng cô gặp cha mình rồi, bây giờ nói gì cũng vô dụng, hiện tại giúp cha báo thù là điều duy nhất mà cô có thể làm bây giờ.

" sesshoura, con gái ngoan của ta, ta không cần con báo thù cho ta đâu, ta chỉ mong con sống vui vẻ là ta vui rồi, sinh thời ta có được tất cả....,) Inu no Taiso nói rất nhiều, công đạo rất nhiều nhưng nói gì thì chỉ có sesshoura biết.

Đến khi cô bước ra thì tất cả mọi người đều có mặt. Inukimi mẹ cô đã phá được phong ấn thoát ra, izayoi vừa tỉnh lại, sesshoumaru, inuyasha cũng có mặt và liên can người chờ,  không khí khá là khẩn trương.

Khuôn mặt của cô chứa đầy mệt mỏi, giọng lanh lảnh dễ nghe vang lên:" khuyển đại tướng đã ra đi mãi mãi, quyền thừa kế và thanh kiếm thiên sinh nha thuộc về nhị điện hạ sesshoumaru, thiết toái nha thuộc về inuyasha (kiếm của tỷ nhà ta là tùng vâng nha ha mọi người) mọi chuyện kết thúc rồi, tan hết đi."

Nói rồi định xoay người bước đi thì bị hai bàn tay một lớn một nhỏ niếu lại, hai người đồng thanh:" tỷ tỷ/ bà chị ngốc không sao chứ". Giọng nói chứa đầy lo lắng khiến cô không kìm lại được nước mắt:" tỷ không sao chỉ là tỷ hơi khó tiếp thu một chút thôi". Cô miễn cưỡng cười nói, lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi.

Nhưng không ngờ rằng, những giọt nước mắt của cô để lại rất nhiều suy nghĩ cho hai đệ đệ mình.

Sesshoumaru, lần đầu tiên anh học được cái gọi là đau lòng, anh thầm nghĩ :" ta phải trở nên thật cường đại, cường đại hơn nữa để không ai có thể làm tổn thương đến nàng, sẽ không để nàng phải khóc thêm một lần nào nữa".
Không biết từ khi nào mà hắn đã yêu cô rồi! Yêu chính tỷ tỷ của mình! Mặc dù thứ cảm tình này khiến người ta khó chấp nhận. Nhưng mà kệ đi, thứ mà sesshoumaru ta đã muốn thì phải có cho bằng được.

Còn inuyasha cũng thế, anh luôn xem cô là tỷ tỷ mình vì cô lúc nào cũng bảo vệ và yêu thương anh. Không giống người khác khinh thường anh chỉ vì anh là bán yêu! Anh nhất định sẽ trở nên cường đại để bảo vệ cô, sẽ không để cô khóc nữa!

Sesshoura cũng không ngờ hành động vô tình của mình có sức ảnh hưởng đến hai đệ đệ như vậy.

Hiện tại, cô đang giúp sesshoumaru nắm vững tây quốc. Đưa phần mộ cha mình vào mắt phải em út, đưa bộc toái nha vào thân thể sesshoumaru.

Dàng xếp hết mọi chuyện, cô từ biệt mọi người ra ngoài rèn luyện. Vì cô cần thời gian để bình phục nỗi đau mất cha và cần sức mạnh cường đại hơn để bảo vệ người thân bên cạnh của cô!

Sesshoumaru và inuyasha mặc dù không tha  nhưng biết mình cũng có việc phải làm nên cũng không nói gì.

Nhưng  không ngờ nay xa cách đến tận 150 năm sau mới gặp lại.

       (Mình không nhớ rõ cốt truyện lắm với lại đây là lần đầu mình viết truyện nên nếu có gì sai sót xin hãy lượn thứ bỏ qua, không cần ném đá mình nha thank^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro