Tử linh sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi tây quốc, cô bắt đầu tìm những yêu quái thật mạnh để rèn luyện độ thành thạo ăn ý với tùng vân nha.

Trong một lần liều mạng đánh bại mục tiêu cô vô tình học được chiêu" Ngục long phá" uy lực khiến cô hơi giật mình.

Cô cứ chém giết, rèn luyện không biết thời gian, cho đến một hôm cô vô tình đi đến một ngọn núi tên Tử linh sơn .

Được xưng là Tử linh sơn vì nơi này quanh năm không có mặt trời, mây đen, lôi điện phủ kín cả ngọn núi nhìn qua thôi là thấy âm trầm, rùng rợn.

Tương truyền, bất kể người hay yêu, bất kể vật gì có sự sống, một khi bước vào nơi này thì không bao giờ có thể quay lại được nữa, nói đúng hơn là có đi mà không có về.

Vì lòng hiếu kỳ và hiện tại với sức mạnh của cô thì thật khó để tìm được một địch thủ thật sự, nên cô không hề do dự mà trực tiếp đi thẳng vào.

Mặc dù biết nơi này nguy hiểm trùng trùng, có thể một không cẩn thận bỏ mạng tại nơi này nhưng cô vẫn không hề do dự, vì cô hiểu rõ, chỉ có khi đứng trước nguy hiểm thì mới có thể bộc phát sức mạnh tiềm ẩn của bản thân, chỉ có khi càng mạnh mới có thể bảo vệ người cô yêu quý nên cô cần phải nỗ lực, phải cường đại hơn bao giờ hết.

Cô bước vào núi, với niềm hi vọng tràn trề là tìm được đối thủ để đánh, nhưng đến khi cô đi gần hết cái núi mà éo thấy con ma nào! đánh cái rắm a~.

Chẳng phải đồn ghê gớm lắm sao, chẳng phải có đi mà không có về sao, đúng là không thể tin vào lời đồn mà, nếu để cho ta biết ai tung tin nhảm thì***...,). Đang lúc cô đem người tung tin mắng đến máu chó phun đầy đầu thì bỗng RẦM, cô oanh oanh liệt liệt rớt vào cái hố sâu không thấy đấy.

Lúc đầu khá bất ngờ nhưng rất mau bình tĩnh lại, đánh giá xung quanh, cô hiện đang trôi nổi giữa không trung, xung quanh tối đen như mực nhìn không thấy đất, thấy trời chỉ đơn giản là khoản hư vô không mục đích. Cô đang ở đâu đây.

Đột nhiên, Tùng vân nha như uống phải thuốc kích thích thoát khỏi sự khống chế của cô, lao thẳng về phía trước, cô nhíu mày đuổi theo. Không biết qua bao lâu, cuối cùng nó cũng chịu ngừng lại. Cô có thể cảm giác được nó đang hưng phấn. Cô chú ý xung quanh khi phát hiện nơi này có chút khác trước, mặc dù vẫn là một mảnh hư vô nhưng cách cô không xa có một vệt đỏ mờ nhạt và từ đó cô cảm nhận được năng lượng chết chóc mạnh mẽ.

Cô giật mình, bởi cô biết đó là cái gì.
Đó là vết rách của thời không và nó kết nối với địa ngục nơi thu thập vô số vong linh.

Cô rốt cuộc hiểu vì sao người tới nơi này có đi mà không có về. Cũng hiểu tại sao Tùng vân nha kích động vậy rồi.
Núi Tử linh sơn chắc từng bị hai luồng sức mạnh rất lớn va chạm vào nhau tạo thành vết rách thời không và nơi này trùng hợp gần địa giới nên nó kết nối thẳng đến địa ngục. Mà địa ngục chỉ chứa vật chết nên khi một vật sống bước vào phạm vi của địa giới thì vết rách không gian sẽ tự hành khai trừ kẻ xâm nhập.

Dù vậy, họ không chết mà chỉ bị kéo vào hư vô. Thời gian dài dòng sinh mệnh sẽ dần trôi đi và khi thành vật chết sẽ tự hành tiến địa ngục.

Còn về phần Tùng vân nha, nó là thanh kiếm của địa ngục, năng lượng chết chóc chẳng khác nào đồ bổ của nó, giúp nó tăng thêm uy lực không kích động mới là lạ.

Cô hiện giờ muốn thoát khỏi nơi này, chỉ có một cách là để Tùng vân nha hấp thu hết năng lượng chết chóc, và từ đó cô chuyển hóa cổ năng lượng đó thành của mình, sức mạnh cũng sẽ tăng đáng kể nha~ đúng là gặt hái không tồi.

( Giải thích:"Nơi này gọi là vết rách vì năng lượng của địa giới mạnh mẽ tràng ra khiến nó không thể tự động hồi phục bình thường. Nếu nó khôi phục cũng đồng nghĩa việc liên kết giữa địa ngục kết thúc và vết rách thời gian sẽ tự động trả tỷ ta về" ^-^.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro