Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hư vô tĩnh mịch, Sesshoura nhắm mắt nhìn như ngủ say , xung quanh tỏa ra lam khí nhàn nhạt không hợp với không gian đen tối này chút nào.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng có bạo động, chỉ thấy lam khí đột nhiên xoay tròn tạo thành từng cột khí  mạnh mẽ xông thẳng vào người cô, khi quá trình kết thúc. Người cô đột nhiên sáng lên biến mất tại chỗ, thời không hư vô quy về vẻ vốn có của nó, tĩnh mịch, hư không và trống rỗng.

Đến khi cô từ trong tu luyện thoát ra thì cô đã về tới ngọn núi ban đầu" Tử linh sơn".

Đứng dậy dũi cái lười eo, cô thầm nghĩ:" hazz không, biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi . Hai thằng đệ đệ của ta giờ ra sao rồi nhỉ? Nhớ quá đi mất ,vẫn là gặp hai đệ ấy trước đi, dù gì thì giờ cũng không việc gì làm". Nghĩ vậy, cô bay đi lần theo mùi tìm kiếm.

Ta là dãy phân cách ---------------------------

Trở lại với ngày sesshoura rời khỏi thì sesshoumaru cũng chu du khắp thiên hạ để rèn luyện. Inuyasha đặt mục tiêu lên ngọc tứ hồn với mong muốn trở thành yêu quái. Nhưng cậu lại đem lòng yêu kikyo, cuối cùng bi kịch xảy ra. Cậu bị kikyo phong ấn 50 năm, kikyo qua đời, ngọc tứ hồn biến mất.( cốt truyện cũng không thay đổi nhiều vì khỏi dài dòng nên mình tua thẳng đến đoạn cướp đoạt thiết toái nha luôn ha)

Ta là dãy phân cách---------------------------

  Sesshoumaru và inuyasha đang đánh nhau kịch liệt. Nhìn ra được inuyasha đang ở thế hạ phong vì cậu không tài nào kích hoạt được Thiết toái nha.

Cho đến khi cậu đối với Kagome rằng:"im đi, tui sẽ bảo vệ cô". Thì Thiết toái nha dần dần biến đổi, cậu định ra tay với Sesshomaru thì nghe được giọng nói đầy phẫn nộ hét lên :"DỪNG TAY".

Giọng nói quen thuộc làm cho hai người đang đánh nhau đồng thời cứng đờ, rất có nhịp điệu mà cùng quay đầu lại. Khi nhìn thấy được hình bóng quen thuộc họ vui mừng muốn hét lên nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của cô thì rất ăn ý im bặt.

Người tới không ai khác chính là sesshoura. Ai có thể hiểu cảm giác lúc này của cô chứ. Vừa tỉnh lại liền vui vui vẻ vẻ chạy đi tìm hai tiểu đệ đệ của mình.

Nhưng khi tìm được, thì cô lại thấy cái gì chứ hả, là hai huynh đệ tương tàn, tương tàn đóoo. Sắc mặt của cô lúc này từ xanh biến trắng, từ trắng biến đen, phong phú vô cùng, cô tức giận tuông ra một hơi :" các ngươi có biết mình đang làm gì không hả. Hai người là huynh đệ đó, thế nhưng đánh đến ngươi chết ta sống, nếu hôm nay ta không đến thì mọi chuyện sẽ ra sao nữa hả. Đánh nhau ở ngoài thì thôi đi, thế nhưng lại kéo đến mộ cha mình mà đánh, phá rầy người an ổn một đám nghịch tử các ngươi có biết suy nghĩ không hả. Trả lời ta mau lên sao lại im lặng hết rồi, chẳng phải hồi nãy đánh hăng say lắm à hả~".

Inuyasha thấy cô tức giận như vậy nên nhược nhược nói một câu:" là sesshoumaru muốn cướp, thiết toái nha  của đệ nên đệ mới...mới... sắc mặt của cô càng ngày càng đen, cậu hoảng sợ không dám nói nữa, đưa mắt đáng thương nhìn tỷ của mình". Cô gầm lên quát " Không lẽ các ngươi đến đây vì thiết toái nha, vì một thanh kiếm mà đánh nhau. Chẳng phải ta nói thiên sinh nha và thiết toái nha thuộc về ai rồi sao. Tại sao lại phải cướp đoạt hung tàn như vậy, các ngươi muốn ta tức chết có phải hay không cái đám nghịch tử này aaa~". Cô tức đến thở hổn hển.

Inuyasha thấy vậy có chút luống cuốn vội vàng tiến lên, gấp gáp nói:" tỷ, có gì từ từ nói, là đệ sai rồi là đệ không tốt làm tỷ tức giận rồi, tỷ bớt giận, bớt giận ha".

Sesshoumaru im lặng nãy giờ mới lên tiếng:" vì sao ngay cả ngươi cũng thiên vị hắn, cha đã vậy, ngươi cũng vậy sao. Rõ ràng thiên sinh nha là một thanh kiếm vô dụng tại sao lại đưa nó cho ta, trong khi thiết toái nha có uy lực rất lớn lại giao cho một tên bán yêu dơ bẩn hả". Hắn có chút tức giận lẫn không phục nói.

Sesshoura hơi bất ngờ với lí do của sesshoumaru, lửa giận mới dâng lên liền tắt ngúm, cô bất đắc dĩ xoa đầu hắn nói:"cha không thiên vị ai cả, Chỉ có thiết toái nha mới có thể áp chế dòng máu yêu quái trong người inuyasha. Ta không rõ lắm vì sao cha lại đưa thiên sinh nha cho đệ nhưng ta tin tưởng, người đều có dụng ý riêng của mình. Còn nữa inuyasha là đệ của đệ, nên đừng có một câu bán yêu, hai câu bán yêu nữa, hòa thuận một chút đi được không ."

Sesshoumaru trầm mặc một chút, gạt tay của cô ra nói:" ta biết rồi, bà chị ngốc". "Cái thằng này, lâu như vậy không gặp, sao mà không sửa đổi gì hết, có ai gọi chị mình như thế không". Cô tức tối quát.

Inuyasha tiến lên ôm cánh tay cô làm nũng:" tỷ, đệ nhớ tỷ chết đi được, bao lâu nay tỷ đi đâu vậy, đệ tìm không thấy tỷ ". Cô cũng ôm đáp trả inuyasha , nói với giọng đầy thương cảm:" ta biết đệ là đệ đệ tốt nhất của ta mà, không giống ai kia suốt ngày ức hiếp ta...,) không để cô lải nhải xong, người nào đó đã trực tiếp kéo cô ra khỏi người inuyasha, bế cô lên như một cơn gió lao đi mất.

Để lại phía sau tiếng la hét của inuyasha" sesshoumaru trả tỷ lại đây cho ta" đáng tiếc đuổi theo không kịp. Và kèm theo tiếng kêu thảm thiết của jacken:" đợi thần với, sesshoumaru sama."

Kagome nãy giờ đơ như cây cơ, tiêu hóa trạng huống chưa kịp. Inuyasha mắng sesshoumaru đã đời xong mới quay lại nói:" đi thôi Kagome".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro