Chương 4: Suy nghĩ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 anh em cùng bước trên con đường quen thuộc để về ngôi nhà nhỏ, nơi em út đang đợi ở nhà...Mẹ chúng tôi đã mất từ khi em út của chúng tôi còn rất nhỏ..bố thì phải làm việc rất muộn nên ba anh chị lớn như tui phải thay phiên nhau nấu bữa ăn cho cả gia đình..

Tất nhiên là trừ anh cả vì anh ấy không biết nấu:v

Chúng tôi đang ghé một của hàng tiện lợi trên đường về, ở nhà đã hết nguyên liệu nấu ăn rồi.

-Terunii, chuyện của Itsunee...anh có phải đã cảm nhận được?

Kou tay lựa rau củ bên dưới, mắt không nhìn lấy người anh cả đang với lấy một ít trái cây ở bên cạnh.

-Sao em lại nghĩ vậy?

-Em chỉ nghĩ vậy thôi.

Teru hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại mà mỉm cười đặt một ít cam vào giỏ hàng.

-Mọi chuyện về Itsuki tất nhiên anh đều biết.... vì nó cần thiết. Anh cần phải nắm hết trạng thái của mấy đứa chứ.

Nụ cười trên môi dịu dàng và có phần đang lạnh đi, Kou cũng không hỏi thêm gì mà đẩy giỏ hàng đến chỗ thu ngân, nơi Itsuki đang cầm đồ đợi cậu bé ở đó.

Teru lặng dõi theo bóng của thiếu nữ tóc vàng, những dòng kí ức năm đó lại ùa về khiến lòng anh khó chịu không thôi...

Cái ngày mà...anh biết được rằng mình đã quá yếu đuối và vô dụng đến nhường nào.

Dải băng kí ức chầm chậm ùa về chạy qua đầu anh như một cuộn phim, nó hiện rõ những cảm xúc những hành động cứ như mới xảy ra vậy.

-Terunii-san...mau về thôi anh ơi~

Itsuki nói to vọng vào tận trong của hàng thành công kéo Teru ra khói dòng chảy của kí ức mà trở lại hiện thực. Teru lắc đầu tỉnh mộng, phục hồi bản mặt thường ngày chạy đến hai người em của mình ...mọi sát khí vừa nãy bỗng chốc biến mất không ai biết.

--------------------------------------------------

Hôm nay, là đến phiên Kou nấu bữa tối...Itsuki cô hiện đang trên phòng mà tranh thủ làm bài tập về nhà...tâm trí tràn đầy những câu hỏi về ngày hôm nay. Tại sao cô không thể thấy được những yêu quái trước đây?

Tại sao bây giờ mình mới thấy được???

Tại sao mọi người không nói cho mình về yêu quái và gia đình pháp sư?

Hàng chục câu hỏi khác cùng sự khó hiểu cứ đeo bám cô cả buổi tối nhưng lại chẳng dám hỏi gì cả...tâm trí của Itsuki lại lơ đãng trôi hồn..

Cạch..-Nee-chan? chị ơi, mau ra ăn cơm thôi, Kounii và Terunii đang đợi chúng ta đấy!

-Hả? à..Teiara à, xin lỗi nhé, chị không tiếng gọi. Chúng ta mau xuống dưới thôi.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được kéo vào, hình dáng của một cô bé nhỏ nhắn mặt tràn đầy lo lắng bước vào...nhỏ nhẹ hỏi, đánh thức được tâm trí bay bổng của Itsuki. Mỉm cười gượng hối lỗi rồi cùng cô bé nhỏ xuống dưới nhà. Nơi đồ ăn nóng nghi nghút khói cùng hai khuôn mặt vui vẻ chào đón của Kou và Teru.

-Em xin lỗi, mọi người chờ có lâu không?

-Không sao, em xuống là được rồi. Chúng ta mau ăn thôi, anh sắp đến giờ làm việc rồi.

-Vâng ~

Itsuki gượng ngùng ngồi xuống đối diện hai người cùng bé Teiara mà bắt đầu ăn tối, Teru sắp đến giờ làm thêm rồi..có nên hỏi về vấn đề đó không?

------------------------------------------

Lách cách...rào ~

Rốt cuộc vẫn chẳng dám hỏi anh ấy chuyện đó.

Vòi nước vụt xuống cuốn trôi đi những xà bông trắng muốt, tẩy sạch mọi bụi bẩn. Tay chà những bát chén trong bồn rửa Itsuki lại ngơ ngẩn đi đâu...linh tính mách bảo cô lại sắp có chuyện gì đó không ổn sẽ xảy ra...thật bất an...

-Nee-chan! 

-Sao vậy Teiara? em có chuyện gì sao?

-Chị mau nhắm mắt lại đi!

-Được thôi...

Một lực đạo nhỏ vồ lấy cô từ phía sau lưng, là mái tóc vàng nhỏ xinh xinh..con bé dương đôi mắt lấp lánh vui vẻ nhìn Itsuki. Theo yêu cầu của bé, Itsuki nhắm  mắt lại tò mò không biết cô bé sẽ làm gì...Tay có gì đó khá nhẹ..

-Mau mở mắt đi nào!!

Đôi mắt xanh nhẹ mở, chớp chớp nhìn vào lòng  bàn tay của mình...là một sợi dây buộc tóc màu đỏ ..loại dây giống một sợi len được bện lại chắc chắn...dây buộc tóc mang một sức sống cũng như mang lại cảm giác khá dễ chịu...

-Itsunee, chị mau quay lưng lại đi, để em buộc lại cho chị

Kou từ trên tầng bước xuống cười tinh nghịch lấy sợi dây, quay người Itsuki lại và buộc nó lên mái tóc vàng dài bóng mượt của cô...

-Em và Kounii cùng Terunii đã làm cho chị đấy! hãy luôn đeo nó nhé! nó sẽ bảo vệ chị!

-Được thôi, cảm ơn cả 3 người nhé ~ chị sẽ giữ gìn nó thật tốt...

Itsuki sờ lại sợi dây tươi cười...làm gì có chuyện không tốt..chắc bọn họ lại nghĩ nhiều rồi...

-------------------------

888 từ đấy, số hay ghê:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro