Chương 5: Hanako-kun...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ nắng nhẹ trải dài trên con đường những tán cây xanh rợp bóng. Itsuki nhảy chân sáo xuyên qua hàng cây với tâm trạng khá hào hứng khác thường...vì hôm nay cô đi học hơi bị sớm á ~ lần đầu tiên luôn đó!

Thật ra bữa nay bữa trưa có món Katsudon ~ món mà Itsuki cực kì ghiền...

Và lí do quan trọng nhất là hôm nay Itsuki phải trực nhật.

Đặt chiếc cặp xách xinh xắn xuống bàn, Itsuki xắn tay áo bắt đầu công cuộc dọn dẹp. Cô quét nhà, lau bảng, giặt khăn , đổ rác và tất nhiên là cả chăm sóc cây hoa của lớp nữa chứ ~ nhưng....các chậu hoa bên của sổ đã đi đâu hết rồi?

Ai đó đã lấy trộm sao? Ao-chan chắc sẽ buồn lắm. Đều do tay cậu ấy trồng và chăm sóc mà..nhắc mới nhớ, cả bàn học của Ao-chan cũng biệt tăm một cách vô lí luôn...cảm thấy hơi kì lạ...nhưng bây giờ chẳng có ai để trả lời câu hỏi của cô cả:<..nên đành ngồi đọc sách giết thời gian vậy...

Nghĩ là làm, Itsuki nhẹ nhàng lấy quyển sách nhỏ trong cặp ra với chiếc bìa màu xanh đã xờn cũ, lật đi lật lại tìm nơi đánh dấu trước đó..

'Một hình bóng xinh đẹp tiến tới..với mái tóc vàng và đôi đồng tử màu đỏ ma mị...tay cầm đóa hồng cùng hàng loạt các cây gai nhọn hoắt....'

''màu đỏ....''

Lẩm bẩm hai câu từ..Itsuki chợt nhớ về giấc mơ tối qua...à..không phải chỉ tối qua...mà là đã cả tháng nay kể từ khi cô vừa tỉnh dậy khỏi hôn mê...trong giấc mơ ấy...cũng có một người phụ nữ mái tóc vàng và đôi đồng tử đỏ huyết...dịu dàng nhìn cô....với nụ cười mỉm đầy ôn nhu.....

Tại sao vậy nhỉ....cô ấy là ai? Cảm giác thiêu thiếu này là gì ? Một thứ được mách bảo rằng nó đau khổ, nó bi kịch...nhưng...tính tò mò bắt cô luôn suy nghĩ về nó...một mảnh ghép quan trọng của cả bức tranh kí ức....

Là gì....

.

.

-Itsu-chan....Itsu....Itsuki!!! cậu có nghe mình nói không????

-Hả!? chuyện gì vậy..Nene-chan?

Itsuki giật mình...một tiếng gọi thất thanh và đầy sợ hãi đã kéo cô thẳng về hiện thực...là của Nene-chan...cậu ấy sao vậy nhỉ....

-It-Itsu....cậu...có biết...Aoi-chan không?

Giọng cậu ấy có chút lạc đi...sao vậy...có chuyện gì nghiêm trọng vậy ư?

-Tại sao cậu lại hỏi vậy? tất nhiên là mình biết cậu ấy rồi..cậu và Ao-chan là hai người bạn đầu tiên của tớ mà.

-Itsu-chan!!!mọi người tự nhiên không nhớ Ao-chan, đồ đạc của cậu ấy biến mất không dấu vết...cứ-cứ như..c-cậu ấy không tồn tại vậy!!!!!!

Nene nói trong lo lắng tột cùng như sắp khóc đến nơi vậy....Itsuki cô cũng rất lo lắng...

-Tớ cũng đang định hỏi cậu ... tớ đã không thấy cậu ấy từ sáng rồi...

-Tớ biết một người có thể hỏi rồi...đi theo tớ!!!

Nene mặt đơ ra như đã tìm được câu trả lời, không kịp để Itsuki phản hồi, đã nắm tay kéo đi, chạy thẳng một mạch và không chịu nhìn đường..và kết quả..

Bộp..-UI da~....

-A~ xin lỗi nhé... cậu không sao chứ?

Cả hai cô gái đã đựng trúng một người..một trai tóc cam trông khá playboy chăng...phải không nhỉ...cậu ta đã đỡ được Nene...và đã nhặt giùm cậu ấy chiếc điện thoại bị rớt lúc đó..còn Itsuki thì cũng chẳng bị té đâu..

-Đây! cậu đã làm rơi nó này...

-À..cảm ơn..

Itsuki híp mắt coi kịch thảnh thơi...chắc chắn là Nene-chan đang vào chế độ mê trai chắc luôn...cái mặt hồng phiếm đó...Cô phải vỗ vai thì mới tỉnh đấy..và tiếp tục bị kéo đi:v ...có tiếng sột soạt khá kì lạ..giống tiếng giấy va chạm với vải vậy...

 Cuối cùng là rẽ vào phòng vệ sinh nữ ở tầng 3...vào đây làm gì vậy nhỉ....

-Hanako-kun! Ao-chan biến mất rồi!!!! mọi thứ của cậu ấy đều biến  mất và không ai nhớ đến cậu ấy cả!!

-Hmmm~

-Đừng  có hmm với tớ!!!!  cậu đã không ở đây cả buổi sáng và trưa rồi bây giờ thì trễ rồi!!!

-Tất nhiên là tớ cũng có việc phải làm rồi...cô gái hôm qua...

-Cậu là ai ?

-Hm~ Thật sơ suất. Bí ẩn số 7 trong 7 bí ẩn trường học: Hanako-san trong toilet..hân hạnh được gặp cậu..Itsuki...

Cậu trai với mái tóc nâu và đôi đồng tử hổ phách to tròn cùng bộ đồng phục cũ kĩ, kéo nhẹ nón như một kiểu chào hỏi vậy ...

-À..xin chào ...tớ là Minamoto Itsuki...hân hạnh được gặp cậu..Hanako-kun... 

Itsuki luống cuống cúi đầu chào cùng Hanako...phải thật lịch sự với mọi người 

Rầm!!!!- Hanako!!!! Đồ khốn nhà ngươi!!!! Yakoo và Satou của lớp ta đi đâu rồi hả!!????

-Chắc chắn là do ngươi làm!! Các con ma kì lạ ở khắp nơi...và tại sao...không có một ai nhớ đến họ !!!!!

Một cậu nhóc tóc vàng hùng hổ bước vào cùng cây trượng cầm cổ áo Hanako-kun mà lắc kịch liệt vô điểm dừng ...là Kou...bạn cùng lớp của em ấy cũng biến mất giống Ao-chan luôn sao!!?


-------------------------------------tâm sự đôi dòng:v

tác giả cute vì cuộc đời mà tuyệt vọng lại đến đây!! bạn nào nhớ mình không nhỉ??

mình thì siuuuu nhớ các bạn độc giả của mình đó! rất cảm ơn các lời động viện của các bạn mình sẽ luôn cố gắng!!

---------------------------

cuộc đời ba chấm vui vẻ trết liền:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro