22. Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Aizawa, anh có thể lên lớp một mình mà đúng không?"

Aizawa Shota thờ ơ trước câu hỏi của Kara, vẫn tiếp tục bước đi.

Mà điều này cũng khiến Kara có phần cảm thấy bản thân mình bị coi thường, cô bĩu môi, thầm nguyền rủa Aizawa sẽ ế hết đời này.

Chốc lát, cả hai đã đứng trước cửa lớp 1-A. Kara nhìn chiếc cửa lớp to đùng màu nâu trước mặt mình, hình như UA thừa tiền thì phải?

Không để cho Kara đợi lâu, Aizawa đã mở cửa lớp, nhanh chóng bước vào bên trong. Kara thấy vậy cũng theo đó mà nhanh chóng bước theo, không quên đóng cửa lớp thật nhẹ nhàng.

Nhìn lướt qua đám học sinh trước mặt, đảo mắt nhìn một lượt quanh lớp học. Ánh mắt Kara hiện lên tia tư vị không rõ ràng.

"Chắc hẳn các em cũng biết đây là ai. Nhưng thầy vẫn sẽ giới thiệu lại."

"Đây là Kara - san, một chú thuật sư đặc cấp thuộc Cao Đẳng Chú Thuật Tokyo."

"Cô ấy được điều đến đây với tư cách là trợ giảng, có nhiệm vụ bảo vệ các em."

Thấy Aizawa đã nói xong, Kara liền nở nụ cười tươi, hân hoan hướng tới lớp 1-A mà chào hỏi.

"Chào các em nha, mong rằng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn nữa nhé!"

Cả lớp 1-A cũng vỗ tay theo.

...

Kara đứng dựa lưng vào tường, tay bỏ túi áo. Cô trầm ngâm nhìn lên trên trần nhà.

:"Mặc dù là UA, nhưng số lượng nguyền hồn lại chẳng kém cạnh gì so với nơi khác."

Kara liếc mắt nhìn về phía sân trường, nơi các học sinh UA đang ra về. Cười mỉm đầy ngạo nghễ.

"Nó sắp bùng nổ rồi..."

Cô mấp máy môi. Đáy mắt liền hiện lên tia xúc cảm không rõ ràng.

Kara thở dài, lấy từ trong túi chiếc điện thoại, bấm máy gọi cho ai đó.

Tiếng /bíp bíp/ phát ra từ loa chiếc điện thoại, hòa chung với bầu không khí lắng đọng mà có chút yên bình lúc hoàng hôn. 

Mặt trời tựa như lòng đỏ trứng gà đầy đặn của thiên nhiên, đựng trên chiếc mâm bạc khổng lồ và bao quanh là hơi nóng bốc lên nghi ngút, vài ba hạt mè cũng được điểm xuyến thêm. 

/Bíp./

Người bên kia đã bắt máy, Kara không nhanh không chậm lên tiếng, thanh âm đều mang theo ý lạnh lùng và uy hiếp.

"Tsuki, tôi biết cậu hiện giờ đang ở đâu. Nếu không muốn tôi qua đó, thì đến đón tôi đi."

Tsuki đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mới chậm rãi phát ra tiếng ra từ cổ họng.

["Địa chỉ?"]

"Cao Trung UA."

Sau đó, Tsuki trực tiếp tắt máy luôn, Kara nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng danh bạ, không khỏi nhún vai đầy bất lực.

Cô cất máy vào túi, quay bước rời đi. Lại vô tình bắt gặp Aizawa Shota đang đi đến.

Định bụng sẽ cứ vậy mà bước nhanh qua, nhưng Aizawa đột nhiên lại lên tiếng, nói.

"Kara - san."

Cô dừng bước, quay lại liếc nhìn Aizawa.

"Chuyện gì vậy, Aizawa?"

Aizawa Shota đứng đối diện Kara, ánh hoàng hôn đỏ rực chảy dài trên vai anh, hắt xuống một bên mặt là hình bóng. Còn Kara, cô hoàn toàn giấu mình vào bóng tối, ánh hoàng hôn đều bị che lấp bởi bức tường.

Sự đối nghịch này, như đang muốn ám chỉ đến sự khác biệt giữa hai bọn họ vậy.

Một sự khác biệt vô cùng không đồng đều.

Trong khi nghề Anh Hùng của Aizawa, họ sẽ được tung hô và ca tụng khắp cả giới truyền thông, sự hi sinh và cống hiến của họ sẽ được truyền thông ghi nhận. Mặc dù sẽ có một số Anh Hùng hoạt động ngầm, nhưng ít nhiều bọn họ sẽ có người biết đến.

Và còn lại, Chú Thuật Sư là một cái nghề gần như không tồn tại trong xã hội hiện nay và cả xa xưa. Họ không được nổi bật trước công chúng, vì điều đó sẽ chỉ làm cho tình hình thêm rối ren. Vì vậy, gần như chẳng có ai biết đến những sự hi sinh và sự cống hiến mà họ dành cho xã hội.

Có thể nói, nếu Anh Hùng là những người bảo vệ người dân khỏi lũ tội phạm, thì Chú Thuật Sư chính là những mũi tên thầm lặng mà sắc nhọn dọn sạch cỏ rác và bảo vệ Nhật Bản.

"Cô có thể cho tôi biết, UA thực sự có an toàn hay không?"

Hiệu trưởng Nezu chui ra từ tóc của Aizawa, nói.

Kara nhếch mép, nở ra nụ cười không rõ ý tứ.

"Nezu - san, nơi này không hề an toàn, ngược lại còn có chút nguy hiểm là đằng khác."

/Bru bru.../

...

w.794.

- Chương này tôi là viết trong tình trạng hai mí mắt sắp dính lại với nhau, cho nên, có sai sót gì mong mọi người bỏ qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro