Chương 24 - Bành trướng lãnh địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi chắc chứ?"- Người cả trận đấu vừa rồi chỉ chăm chú vào điện thoại, giờ đã tắt và bỏ nó vào túi áo, hỏi tên nguyền hồn trước mặt mình -"Tên ngươi_Jougo phải không?"

"Làm sao ngươi_?"- Jougo bất ngờ khi cái đứa con gái trước mặt mình nói ra tên hắn. Lúc trước hắn chỉ nghỉ Gojo Satoru chẳng là gì và ngay cả đứa em gái của chú thuật sư mạnh nhất cũng vậy. Nhưng hắn đã quên mất một điều_

"Đừng bao giờ coi thường đặc cấp"- Mizuki nhắc nhẹ cho tên chú linh trước mặt rồi lập tức lao lên sút Jougo bay về phía làn khói trắng từ vụ nổ mà chính hắn tạo ra 

"Nào đừng nóng giận quá Mizuki"- Gojo Satoru từ trong làn khói chộp lấy chú linh đặc cấp và nhắc nhẹ cô em gái, nhưng cũng không được lâu Lục nhãn cũng đá hắn ra xa khỏi mình -"Sức mạnh thật sự. Sự thật, qua cái chết, ta sẽ biết được ý nghĩa thực sự của chúng. Ngươi đã nói điều đó trước đây, phải không nào? Ngươi không học được gì sao?

"Sẽ làm sao?"- Mizuki cất tiếng, từ nãy tới giờ cô vẫn đứng đây theo dỗi trận đấu của hai người bọn họ. Mà nói đúng hơn trận làm màu của thằng anh :))

"Tên kia đâu rồi?"- Jougo tức giận hỏi cô, hắn đang rất khó chịu vì từ khi bắt đầu chưa lần nào hắn động được vào người Lục nhãn 

"Đi đâu đó rồi, sẽ về sớm thôi"- Cô chán nản nói. Cái tính khí thất thường của cô, chắc tám chín phần được di truyền từ thằng anh này -"Kệ đi, cứ xem ta như đối thủ tạm thời của ngươi cũng được"- Cô nói trong lúc khởi động 

"Ngươi hả? Con gái như ngươi thì làm được gì?"- Jougo khinh thường nói. Nhưng hắn không biết mình vừa chọc giận một kẻ mà đến Lục nhãn cũng không dám chọc vào 

"Cú đá vừa rồi có vẻ nhẹ quá nhỉ?"- Cô lao đến đá hắn thêm một cú nữa, nhưng lần này bay thẳng vào trong rừng. Cô có vẻ không ưa tên này cho lắm, điệu bộ vừa rồi của hắn chẳng khác gì con chó tóc vàng của nhà Zenin

"Thêm phát nha"- Cô xuất hiện sau lưng Jougo, cầm vạt áo hắn và ném trở lại hồ nước ban nãy 

"Nè lão già, sao lại đưa đàn em của tôi đến vậy hả?"- Mizuki từ trong rừng bước ra, tức giận chỉ tay vào ông anh trai tùy hứng của mình trong khi nội tâm thì đang mắc cười muốn chết -"Yuji_nói đúng thật"

"Mizuki-senpai. Gojo-sensei tại sao em lại ở đây, chẳng phải em vừa ở trường ma thuật 10 giây trước mà đúng không?"- Yuji khá vui mừng khi gặp được đàn chị nhưng cũng tò mò không hiểu sao mình có thể đến được đây 

"Chúng ta đã bay đấy"- Lục nhãn vẫn thản nhiên trả lời

"Ông lười giải thích thì có"- Suy nghĩ của cô em gái và cậu học trò 

"Anh đưa Yuji đến đây để làm gì vậy?"- Mizuki tò mò hỏi 

"Cho thằng bé thấy đỉnh cao của chú thuật"- Nở một nụ cười khi trả lời cô em gái

Nghe được câu trả lời đó, Mizuki cũng bất giác nở một nụ cười. Một nụ cười tràn đầy sự phấn khích, một nụ cười tiêu chuẩn của một trong những trụ cột của giới chú thuật 

"Thằng nhóc đó làm gì ở đây? Làm khiên hả?- Jougo khó chịu hỏi. Hắn không thể làm tổn thương Yuji vì kế hoạch của bọn chúng cần đến cậu. 


"Phụt"- Mizuki đứng bên không nhịn được nữa mà phải bật ra -"Haha_sao anh lại phải nói sự thật như vậy chứ, Onii-sama?"- Ôm bụng cười, Mizuki lau nước mắt mà đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn tên nguyền hồn trước mặt 

"Thôi nào, sự thật thì phải nói ra chứ"- Lục nhãn cũng không quan tâm tới tên nguyền hồn đang nổi điên trước mặt mà cũng hùa theo cô em gái của mình 

"Tên này_yếu sao?"- Yuji đưa ánh mắt đáng ngại về phía hai anh em đang ôm bụng cười đằng kia sau khi -"Khác hẳn với những tên mình đã từng gặp_hắn là tên khủng khiếp nhất. Senpai_và sensei bị khùng hay sao mà lại chọc điên cái tên này chứ?"

"Không sao đâu. Chỉ cần đứng bên cạnh Gojo-sensei là được"- Nhận thấy sự lo lắng của cậu đàn em, Mizuki cũng lên tiếng trấn tĩnh lại. Lục nhãn cũng đặt một tay lên đầu Yuji coi như là một điểm tựa cho cậu an tâm 

"Bành trướng lãnh địa: Quan thiết vi sơn"- Jougo tay thủ ấn mở ra một kết giới nhốt tất cả lại. Lãnh địa của hắn nhìn chẳng khác gì như đang ở bên trong một ngọn núi lửa 

"Cái gì đây?"- Bất ngờ trước cảnh tượng xung quanh

"Bành trướng lãnh địa"

"Dùng chú lực để xây dựng lên một lãnh thổ bẩm sinh trải dài khu vực xung quanh"

"Thứ các em trải nghiệm ở trại cải tạo chỉ là một lãnh địa chưa hoàn chỉnh"

"Nếu nó là một lãnh địa hoàn chỉnh thì_có lẽ các em đã chết rồi"

-Cả hai luân phiên giải thích cho cậu bé năm nhất hiểu tình hình 

"Nó dùng một lượng sức mạnh cực lớn để mở rộng lãnh địa"-Mizuki nhẹ nhàng né tránh vài quả cầu lửa được bắn tới -"Một là gia tăng trạng thái của em do môi trường. Giống như buff trong game ấy"

"Còn cái khác_"- Lục nhãn giơ tay lên, chặn quả cầu lửa khổng lồ vừa bay tới chỗ cả bọn trước sự cay cú của Jougo -"Kỹ năng được dùng trong lãnh địa sẽ chắc chắn đánh trúng"

"Chấc chắn?"- Yuji bán tín bán nghi hỏi lại 

"Khá là chắc kèo"- Cả hai anh em cùng đồng thanh

"Nhưng yên tâm. Có một số cách để chống lại nó"

"Hoặc là đánh một đòn bằng chú lực"

"Hoặc là, mặc dù cách này chị không khuyến nghị lắm, thoát ra khỏi lãnh địa đó"

-Luân phiên

"Hoặc là_

"Nếu ta vô hiệu sự 'vô hạn' của ngươi trong một lĩnh vực đậm đặc hơn, chú lực của ta sẽ trúng, đúng không?"- Jougo cắt ngang lời của Lục nhãn bằng một câu hỏi 

"Ờ, nó sẽ trúng đó"- Gojo Satoru cũng không ngại mà trả lời câu hỏi của đối thủ 

"Cách hiệu quả nhất khi đối đầu với một lãnh địa là đồng thời mở ra lãnh địa của mình"

"Khi các lãnh địa đồng thời mở ra, cái mạnh hơn sẽ chiến thắng_"- Mizuki liếc mắt về phía ông anh ruột của mình -"Em hay là anh đây?"

"Để anh đi"- Lục nhãn nói rồi đưa tay lên tháo bịt mắt ra -"Nhớ bán chắc nhá"- Trong khi Mizuki thì phấn khích cười, Jougo lại đang khá cay cú vì bản thân lại yếu hơn hai anh em nhà Gojo -"Bành trướng lãnh địa: Vô lượng không xứ"

"Đây là nội tâm vô biên"- Gojo Satoru nói trong khi đặt tay lên đầu Jougo. Tay còn lại của anh đang bế Itadori Yuji, còn Mizuki thì đang để tay mình lên lưng anh trai để không bị ảnh hưởng -" 'Nhận thức', 'Giao tiếp', chúng bắt ngươi phải liện tục lặp lại những điều cần thiết để sinh tồn"

"Mỉa mai nhỉ"- Lục nhãn nở một nụ cười nhạt -"Khi ngươi được ban tặng mọi thứ. Ngươi chết dần chết mòn, không thể làm gì được. Nhưng vì ta có một số điều muốn hỏi_nên ta sẽ tha cho ngươi lần này"- Nói rồi anh giựt phăng đầu của Jougo ra và giải trừ lãnh địa của mình

"Giờ thì_"- Vứt đầu của Jougo xuống đất -"Ai cử ngươi tới?"-Gojo Satoru hỏi trong khi chân mình giẫm lên đầu Jougo và tay thì đang nâng bịt mắt lên để lộ ra con mắt Lục nhãn 

"Đây là chú thuật sư mạnh nhất_trong cương vị một vật thể sống, thầy ấy đúng là một tầm cao khác"- Yuji thầm cảm thán 

Trên một mỏm đá ở gần đó...

"Chúng ta nên làm gì đây? Có nên cứu hắn không?"- Một tên tóc đen dài mặc đồ tu sĩ hỏi tên nguyền hồn cây cối đi theo mình -"Ta không thể để ai có quan hệ trong học viện trông thấy mặt được, nên ta về đây"- Tên đó chống một tay lên nói "Nếu ngươi muốn cứu hắn thì ngươi nên làm đi, dù ta không biết lũ linh hồn bị nguyền rủa các ngươi lại có lòng trắc ẩn đấy"- Hắn ta vừa nói vừa quay lưng bỏ đi nhưng trước khi vào được bên trong đã nghe được nguyền hồn thực vật đó nói với mình bằng một ngôn ngữ kì lạ -"Dám nói thế, dù ngươi chỉ là một nguyền hồn không hơn à"- Chẳng biết tên nguyền hồn đó đã nói gì nhưng điều đó khiến hắn rất phấn khích 

Đáng tiếc cho chúng là những động thái vừa rồi đã không thể vượt qua khả năng cảm nhận của Mizuki 

...

"Vậy ngươi là dạng không thích làm theo mệnh lệnh nhỉ?"- Mizuki tò mò cúi xuống chọt chọt vào vào mặt tên chú linh 

"Ta tự hỏi ngươi sẽ nhận được gì từ việc giết ta? Dù sao đồng bọn của ngươi là ai?- Vẫn nhìn tên chú linh bằng Lục nhãn -"Nói mau không ta thanh tẩy ngươi đấy, biết không"- Dùng chân giẫm mạnh lên đầu của Jougo -"Dù ta vẫn sẽ thanh tẩy ngươi khi ngươi nói hết"

"Ông nói như vậy thì nó đâu có ngu mà nói"- Suy nghĩ của hai đứa học trò 

"Vậy ra nguyền hồn cũng giao tiếp được nhỉ"- Yuji tò mò nhận xét 

"Thật ra là không, có thể nói chuyện được_nếu như chị nhớ thì trước loại này khá ít"- Mizuki trả lời -"Nếu có thì cũng chỉ có của em và Yuta"

"Của em?"- Cậu ngờ vực hỏi lại -"Ý chị là cái tên đó ạ?"- Cậu hỏi và nhận được cái gật đầu từ đàn chị 

"Yuji"- Mizuki hốt hoảng khi thấy cậu em khóa dưới bị kéo lên

"Sensei, senpai, em ổn, đuổi theo tên kia đi"- Yuji nói nhưng chưa được bao lâu thì trong đám hoa kia xuất hiện một cái gốc kéo cậu vào -"Xin lỗi, em xạo đấy"

"Xoẹt" - Lục nhãn cắt cái gốc kia ra để giải cứu cậu học trò trong khi cô em gái thì chạy đuổi theo tên nguyền hồn nhưng cũng bị một cái cây túm lại 

"Mày dám_động vào người tao hả?"- Cô tức giận nói rồi vung chân đá làm cho cái cây vang đi không thấy lối về 

Quay lại chỗ của ông anh trai và cậu đàn em. Lúc này Yuji đang quỳ dưới đất xin lỗi còn ông anh lớn đang suy tính điều gì đó 

"Mizuki"

"_Tên nguyền hồn đó chạy xuống từ mỏm đá đằng kia"- Hiểu được ý của ông anh trai, Mizuki vừa nói vừa chỉ tay lên chỗ vách đá mà vừa nãy hai tên đó vừa ngồi 

"Được rồi_nhưng_còn chuyện gì nữa không?"- Nhận thấy em gái của mình còn chuyện gì khó nói, Lục nhãn tò mò hỏi lại 

"_Chuyện đó_lát nói chuyện riêng với em"- Cô đáp lại ông anh mình bằng vẻ mặt lo lắng, cô không chắc về những gì mình cảm nhận được nhưng cô biết khả năng cảm nhận của bản thân trước giờ chưa sai lần nào 

"Yuji, Quan trọng hơn thầy muốn mấy đứa đủ mạnh để hạ được thứ đó"- Lục nhãn biết cô em gái hắn đã không muốn nói gì thì có ép nó tới đâu chắc chắn nó sẽ không nói, nên anh quyết định chuyển qua cậu học trò của mình trước 

"Thứ đó à"- Yuji ngờ vực hỏi, trong đầu hiện lên hình ảnh của "núi Fuji-san"

"Tốt nhất là nên có mục tieu cụ thể nhỉ?"

"Nếu đặt ra một mục tiêu, những gì em cần làm là vượt qua nó thôi"

"Thầy sẽ đẩy nhanh kế hoạch lên một chút, em sẽ phải đánh với thầy và Mizuki rồi xem phim liên tục trong một tháng"

"Đánh với thầy và senpai?"- Yuji bất ngờ hỏi, rồi đánh mắt sang đàn chị của mình. Nhận thấy Mizuki cũng không phản đối, mà thật ra là đã quá quen với cái hứng tự quyết của ông anh trai mà lười phản đối -"Em tự hỏi đến tháng sau em còn sống nổi không?"

"Đừng lo Yuji, chị sẽ cho nếu đánh em quá tay"- Mizuki đáp lại làm cho Yuji càng thêm lo lắng về dòng đời phía trước của mình 

"Sau đó là chiến thật sự. Thầy sẽ bắt em hoàn thành vài nhiệm vụ lớn. Học về nền tảng ma thuật và cách ta sử dụng nó. Và rồi thầy sẽ giới thiệu một 'em' mới tại buổi giao lưu"

"Sensei em có câu hỏi"- Cậu cũng hăng hái giơ tay lên với thầy mình 

"Sao nè Yuji-kun?"

"Cái giao lưu thầy bảo là gì ạ?"

"Ặc, biết ngay là lão ta chưa nói với nó mà"- Miziki cô cũng bó tay với ông anh trai mình 

"Thầy chưa nói với em à?"- Gojo Satoru cũng ngơ ngác hỏi lại cậu học sinh của mình 

...

Ở một nơi khác...

Giám sát viên Ijichi đang phải ngồi trước mặt vị cựu giáo viên của mình, hiệu trưởng cao chuyên chú thuật, Yaga Masamichi

"CẬU TA ĐẾN MUỘN"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro