Chương 25 - Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Và đó là lý do cậu đến đây?"- Yuta bất lực nhìn cái đứa trước mặt mình 

"Ừ"- Mizuki cũng chẳng quan tâm lắm, cô vẫn ung dung ngồi bấm điện thoại 

"Anh em nhà các người thật kỳ lạ"- Miguel đánh giá 

Mizuki hiện đang ở châu Phi sau khi cãi nhau với ông anh trai vì một cái bánh kem :))

Trang phục của Mizuki: 

Kiểu tóc:

"Mizuki_"- Yuta đang định khuyên nhủ cô bạn mình trước khi nhìn thấy sát khí tỏa ra xung quanh Mizuki

"Cậu có ý kiến?"- Giọng nói mang âm điệu ấm áp của một thiếu nữ lại làm cho Yuta và Miguel sởn hết cả gai ốc 

Cuối cùng_"Không, tớ không có"- Yuta cũng đàng thở dài ngán ngẩm vì bản năng sinh tồn mách bảo mình không nên chọc tức cô bạn trước mặt. Cậu vẫn còn ám ảnh cảnh Mizuki dùng chú cụ tẩn cho cậu lên bờ xuống ruộng 

"À, phải rồi"- Chợt nhớ ra điều gì đó, Yuta quay qua bên phía cô bạn đang ngấu nghiến đống bánh ngọt trên bàn -"Tớ nghe nói có một cậu nhóc có thể khống chế được Sukuna phải không?"

"..."- Một khoảng không im lặng khó xử

"Là kẻ nào?"- Mizuki lạnh giọng hỏi cậu bạn cùng cấp trước mặt mình 

Cảm nhận được luồng sát khí khổng lồ, Miguel đã phắn trước, để lại Yuta đối mặt với cô bạn của mình

"Là_là"- Nguồn áp lực từ Mizuki làm cậu dường như không thể thở nổi 

"Là chị đấy"- Miguel đã quay trở lại cùng với vị cứu tinh, một thiếu nữ tóc vàng với đôi mắt nâu xinh đẹp, chú thuật sư đặc cấp Tsukumo Yuki 

"Yuki-san"- Mizuki tươi cười cúi chào cô tiền bồi này

"Có vẻ cậu ấy/em gái của hắn rất yêu thích Tsukumo-san"- Suy nghĩ của hai thanh niên nào đó 

"Lại cãi nhau hả?"- Yuki tiến lại gần đứa em gái của cậu hậu bối và ngồi xuống cái ghế bên cạnh Mizuki, vốn là vị trí ngồi của Yuta 

"Vâng"- Mizuki vẫn thản nhiên trả lời khi hớp một ngụm một ngụm trà 

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"- Yuki nghiêm túc hỏi cô bé trước mặt mình -"Hai đứa_cho dù lý do hai đứa cãi nhau luôn luông ngớ ngẩn_nhưng em sẽ không bỏ đi nếu như đó không phải là chuyện nghiêm trọng"

Ngồi trầm tư một lúc, Tsukumo Yuki vẫn luôn hiểu rõ anh em bọn họ như vậy, thực sự không thể giấu chị ấy điều gì mà -"Tuần trước_em và anh ấy bị một con nguyền hồn đầu núi lửa tấn công. Điều cần phải chú ý là nó có thể nói chuyện và dường như nó cũng đi chung với một con nguyền hồn thực vật hay gì đó như vậy. Chỉ là có thể thôi nhưng bọn nguyền hồn này đang toan tính gì đó"- Nhấp một ngụm trà trước khi nói tiếp -"Em_lúc đó cảm nhận được chú lực của Geto-san"

Những gì cô nói ra đều làm cho mọi người sửng sốt. Từ những nguyền hồn có thể giao tiếp tới việc chủ sở hữu của 'chú linh thao thuật' có thể vẫn còn sống

"Em_có cảm nhận sai không vậy?"- Yuki ngờ vực hỏi lại 

"Khả năng cảm nhận của em_từ trước đến nay chưa bao giờ sai"- Cô rũ mặt xuống. Cảm xúc hiện tại của Mizuki đang rất phức tạp, một chút nghi ngờ, một chút lo lắng nhưng_một chút vui mừng. Cô bé vẫn luôn mong muốn Geto Suguru vẫn còn sống, vẫn mong anh trai của mình đã không ra tay với người bạn thân nhất nhưng_ -"Vẫn chưa chắc đó thực sự là Geto-san_em cảm nhận được trong nguồn chú lực đó có thêm một nguồn năng lượng khác đè vào"

"Nó giống như nguồn chú lực của Sukuna đang ở trong cơ thể của Itadori phải không?"- Đặp cấp Yuki chống cằm suy nghĩ

"Na ná vậy"- Cô hơi chau mày, đáp

"Hai người đang nghĩ gì vậy?"- Yuta tò mò hỏi khi thấy không khí xung quanh hai người họ có vẻ hơi trùng xuống 

"Một vài cơ hội hoặc khả năng có người có thể sở hữu nguồn chú lực như Suguru"- Yuki đáp 

"Có thể_chỉ là có thể thôi_lỡ đâu có một người khác sỡ hữu 'chú linh thao thuật giống Geto-sama"- Miguel đưa ra một luận điểm khá hợp lý 

"Có thể, nhưng nếu thực sự có một người như vậy thì tại sao lại có hai nguồn chú lực được chồng lên nhau"- Yuta ngờ vực hỏi 

"Có thể là chú linh của Geto được di truyền cho người đó"- Miguel 

"Chú linh sẽ chết hết nếu người hấp thụ chúng chết. Đó là quy luật của chú linh thao thuật'- Mizuki lặng lẽ đáp 

"Hoặc người đó có thể cầm theo một thanh chú cụ hoặc đấy là thứ bám vào nguyên chủ"- Yuta đưa ra một luận điểm 

"Đó_có thể nhưng_"

"Mọi người đang bàn tán về chuyện gì vậy?"- Một giọng nói cắt lời của Mizuki, làm dịu đi được không khí căng thẳng phần nào 

"Gojo-sensei/Gojo-san/Gojo Satoru?"- Cả bốn cùng đồng thanh 

"Yo, chào mọi người"- Chú thuật sư mạnh nhất vẫn ung dung tiến lại gần cô em gái rồi đưa mắt về phía cô chị tiền bối -"Chị cũng ở đây sao, Tsukumo-san?"

"Ừ"- Tsukumo mỉm cười thật tươi, cô biết thằng nhóc này đã nghe được cuộc thảo luận của họ, chỉ là không lên tiếng thôi -"Chăm sóc em gái của em cho tốt vô, con bé mà có chuyện gì là chị không tha cho em đâu đấy, Satoru"

"Đương nhiên rồi"- Gojo Satoru cúi xuống rồi bế cô công chúa nhỏ nhà mình lên -"Cũng sắp tới hội giao lưu rồi đó, em có về không Yuta?"

"A, chắc là không đâu ạ, em vẫn còn muốn ở đây thêm một thời gian nữa, chắc khoảng tháng mười hay mười một em sẽ về"- Yuta trả lời lại thầy giáo của mình trong khi nội tâm đang_ -"Mizuki lúc trầm tư có vẻ sẽ chẳng quan tâm xung quanh nhỉ_cậu ấy để Gojo-sensei bế lên luôn nè, mà_trông cậu ấy như vậy cứ như cục bông trắng ý, nhìn đáng yêu quá"- Mặt của cậu cũng đột nhiên hiện vài vệt đỏ 

Thật không may mấy cái vệt đó không vượt qua được ánh mắt tinh tường của ông thầy giáo, cô chị tiền bối của ông thầy giáo và ông thầy tạm thời của Yuta. Ngay lập tức cậu nhận được một cái lườm bỏng mắt của chú thuật sư mạnh nhất, Gojo Satoru biết cậu học trò của mình đang nghĩ gì và anh không cho phép bất kỳ thằng con trai nào tiếp cận cục bông trắng nhà mình với vẻ mặt đỏ hơn màu mắt của em gái như vậy. Yuta còn được khuyến mãi thêm một nụ cười thích thú của Yuki Tsukumo và một vẻ mặt biểu hiện lên 4 từ "thì ra là vậy" của Miguel. 

"Dù sao thì Yuta này thầy có chuyện muốn nhờ em là giúp"- Gojo Saotru đổi kiểu bế của cô em gái sang kiểu có thể giữ bằng một tay và dùng cái tay đang ra của mình bá cổ thằng học trò 

"A_vâng ạ"- Yuta Okkotsu, hiện đang run như cầy sấy đành đồng ý trước yêu cầu của 'ông anh vợ' :)) Tao quyết định ship cặp này 

.

.

.

.

.

.

Trên máy bay

"Anh đã nói chuyện gì với Yuta mà mặt cậu ấy đỏ vậy?"- Mizuki tò mò hỏi ông anh trai đang ngồi cạnh mình 

"Nhờ cậu ấy chăm sóc giúp anh vài đứa thôi"- Lục nhãn nở nụ cười đậm mùi 'chuyện này không đơn giản đâu' của mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro