Chương 42 - Giải phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khoan, chúng ta sẽ giải phong ấn cho tên ngốc đó ở đây hả?"- Cô hỏi, trong giọng nói thập phần miễn cưỡng quan tâm 

"Vâng, có chuyện gì sao, Mizuki-senpai?"- Yuji cũng tò mò hỏi lại cô đàn chị của mình 

"Nói thật thì nơi này không có không khí của một bữa tiệc chào mừng"- Takaba đứng lên rồi đáp lại -"Trang trí một chút đi_Ai da"- Đang nói dang dở thì cậu bị ăn một cái cốc đầu từ cô em gái mạnh nhất vì cái tội ngu dốt của mình 

Bệnh lười xâm chiếm :))

"Tôi lo cho trạng thái tinh thần của Gojo Satoru, hắn là chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại, phải không?"- Angel thận trọng hỏi và nhận được một cái gật đầu từ phía Mizuki 

"Vậy nên nếu có gì đó xảy ra với tâm trí Gojo trong khi cậu ta ở trong đó, giải phóng cậu tra trong không gian chật hẹp thế này có thể rất nguy hiểm_ý cô là vậy phải không?"- Shoko 

"Nó thực ra_rất nguy hiểm đấy ạ"- Mizuki, Hakari, Kirara cùng Yuji cùng nhau nghĩ tới cảnh gã điên đấy xuất hiện ở đây bây giờ thì sẽ thế nào 


"Cô không cần lo đâu"- Mizuki cũng tiến tới đặt tay lên vai Hana nhằm chấn an cô -"Cái tên đó chỉ muốn khởi động một chút sau khoảng thời gian nhàm chán thôi"

"Sao chị biết được vậy?"- Yuji tò mò hỏi cô đàn chị của mình 

"Tìm chỗ bám vào đi"- Cô đáp lại đầy ẩn ý rồi cũng biến mất tiêu luôn 

.

.

.

.

.

.

"24 tháng 12 được không?"- Cô nói rồi từ từ bước tới và nhanh giơ tay lên ý muốn nói với thằng anh đừng lại gần cô 

"Xếp lịch ngay lễ Giáng Sinh sao?"- Kenjaku cũng thận trọng hỏi lại, ánh mắt tỏ rõ vẻ bất ngờ kèm theo chút không vui 

"Đành chịu thôi"- Cô cũng chỉ nhún vai đáp lại hắn -"Có 2 ngày tưởng niệm cũng khó chịu lắm đấy"

"Cô nghĩ hắn thắng được hả?"- Kenjaku khẽ cau mày, giọng điệu rõ ràng là không vui 

"Sao lại hỏi ta? Ta không phải là người nên trả lời câu hỏi đó"- Cô chỉ thản nhiên đáp lại hắn rồi nhớ lại cuộc trò chuyện của hai anh em cô với đàn em Yuji của mình 

"Cốp"

"Ai da, sao lại đập anh?"- Lục nhãn xoa xoa cái đầu của mình sau khi bị em gái đập cho một cái trong khi thâm tâm thầm cản thán lực tăng đã tăng lên của Mizuki 

"Tôi thấy ngứa mắt cái tính đấy của ông lắm rồi đấy, ông anh ạ"- Cô 'nhẹ nhàng' đáp lại anh trai mình bằng một nụ cười 'thánh thiện' làm Lục nhãn phải ngay lập tức tắt nắng trong lòng -"Lịch cứ hẹn như vậy đi, còn địa điểm thì các ngươi tự biết mà tìm"- Cô nói xong cũng biến mất tăm luôn, để lại sau lưng là ông anh trai đang ngơ ngác và 3 con quái vật ngàn tuổi đang đơ mặt 

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cơ thể không có gì bất thường đấy chứ?"- Cô đứng bên cánh cửa phòng mổ xác của Shoko, giọng điệu và gương mặt đều vô cảm nhưng Lục nhãn vẫn biết đứa trẻ này đang lo lắng cho mình 

"Không sao"- Lục nhãn nói rồi cũng như thế để mặc cho em gái mình dùng phản chuyển với cơ thể cho dù hắn không cần cho lắm -"Lúc em và cái tên đó_ở Shibuya í_cả hai đã nói chuyện gì vậy?"

Nghe đến đây cô như sét đánh ngang tai mà má cũng có cảm giác hơi rát mà đỏ lên không ít -"Không có gì"- Cô chỉ trả lời cho có lệ rồi cũng lẳng tránh ánh mắt dò xét của thằng anh mình 

"Có chuyện gì vậy?"- Lục nhãn cũng vì thế mà chú ý đến vết đỏ trên mặt em gái, đầu hắn đang nẩy lên những thông số liên tục nhảy lên trong đầu hắn mà cũng chẳng biết hắn nghĩ cái gì mà mặt lại cau có lên như vậy -"Cái tên đó làm gì em hả?"

"BÌnh tĩnh lại đi, ông đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?"- Mizuki bất lực giữ ông anh trai của mình lại, mặt cô đỏ lên là vì tức vì cái tên chó má đó dám tát cô, rồi coi cô như món đồ mà vác rồi quăng đi khắp nơi nữa -"Phần của anh là Sukuna mà, cái tên kia thì để cho em đi"

"Sukuna, người được đấu với hắn là ta mới đúng"- Kashimo Hajime cũng từ đâu nhảy ra rồi chỉ tay thẳng mặt hai anh em mà quát trong sự (cực kỳ) lo lắng của Hakari và Kirara 

"Nhường lượt đầu tiên cho ta trước đi rồi ngươi muốn sao cũng được"- Lục nhãn cũng hất tay em gái ra, tiến về phía pikachu :)) xắn tay áo chuẩn bị cho cuộc đập nhau 

"Gì? Muốn đánh nhau hả?"- Hajime cũng đã cầm sẵn gậy trong tay chuẩn bị lao vào 

"Cốp"- Và không ngoài dự đoán, cả hai người họ đều ăn một cú đấm thần thánh từ phía của Mizuki

"Hai người không thể cư xử như người lớn hả?"- Cô sau đó cũng không dừng lại mà nhấc cả hai lên ném ra ngoài bể bơi bên dưới tầng 1 trong sự hoảng hốt tột độ của hai vị đàn anh năm ba kia 


Mình thích nhất mục này nhưng lười làm quá                                                                                                            Trang phục hôm nay: 

Kiểu tóc ( •̀ ω •́ )y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro