Ngoại truyện: Sinh nhật tuổi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là ngoại truyện đây, bí ý tưởng quá nên mình viết cho đỡ chán 

"Oáp, sao lại gọi em dậy sớm vậy?"- Mizuki khó chịu nói, liếc nhìn thằng anh trai của mình trong lúc bị mấy chị người hầu coi như búp bê 

"Còn hỏi nữa, em quên hôm nay là sinh nhật mình rồi hả?"- Lục nhãn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hắn phải xách đít dậy từ lúc ba giờ sáng để chuyển bị cho tiệc sinh nhật của hai anh em họ còn em gái hắn thì vẫn than trời than đất mặc cho dậy muộn hơi anh trai mình tận hai tiếng

"Sinh nhật em thì anh đưa quà cho em đi"- Cô vẫn vô tôi đáp lại trong sự khó chịu của thằng anh mình

"Hôm nay cũng là sinh nhật anh nên đưa quà đây đã"- Lục nhãn cũng mặt dày hơn mặt đường mà chìa tay ra xin quà từ em gái 

"Hai đứa thôi ngay đi, quà sinh nhật của cả hai ta đã chuẩn bị xong rồi"- Vị cha già đáng kính bước vào phòng thay đồ, cốc cho hai con báo trời đánh nhà mình mỗi đứa một cái với vẻ mặt chán nản combo bất lực mặt nổi đầy gân xanh -"Hôm nay liệu mà cư xử cho đúng đắn"

"Nhẹ tay chút, Mizuki"- Satoru, trên tay là đứa em gái đang dùng phản chuyển xử lý cục u trên đầu cho cậu liếc mắt chán nản nhìn ông già nhà họ rời đi -"Nhóc vẫn chưa kiểm soát tốt chú lực ha?"

"Chữa cho rồi còn đòi hỏi gì nữa?"- Cô tức giận cốc cho anh mình thêm một cái vào đầu -"Anh đòi hỏi gì ở một đứa trẻ chứ, 'Thiên tài Lục nhãn của tộc Gojo' ?"- Cô sau dó cũng không vui mà nhảy khỏi tay anh trai chạy đi mất để lại phái sau mình là đám người hầu phải chạy theo cô chủ nhỏ nhà mình

"Nó đặc biệt nhất mạnh những từ đó_"- Anh trai cũng chẳng buồn đuổi theo cô, những thứ cô nói khiến hắn thực sự phải suy ngẫm lại, dù cả hai đều sinh ra trong cùng một ngày chỉ khác năm nhưng đối với gia tộc này, hắn là thiên tài còn đối với họ, cô chỉ là thứ làm ô uế ngày mà thiếu chủ của họ sinh ra, là một đứa trẻ mang trên mình cái danh 'tinh tương thể' thì những gì cô có thể làm là chờ đến lúc thích hợp rồi chết, thực sự chẳng mang lại chút giá trị nào cho cái gia tộc này như anh trai cô 

.

.

.

.

.

.

.

"Phiền thật"- Cô khó chịu nhìn xuống đám người hầu bên dưới đang chạy qua chạy lại tìm mình còn bản thân thì vẫn ung dung ngồi trên cây ăn bánh ngon lành 

"Cậu nên xuống đi, Gojo"- Giọng nói phát ra làm cô xuýt mắc nghẹn

"Kamo-san? Sao cậu biết tôi ở đâu vậy?"- Cô tò mò nhìn xuống thiếu niên trước mặt, mái tóc đen được cắt ngắn, đôi mắt thì luôn nhắm nghiền lại, cậu ta mặc trang phục truyền thống thêu gia ấn nhà Kamo, người thừa kế sở hữu thuật thức tương truyền của nhà họ, Kamo Noritoshi 

"Cậu là cái đứa thích trèo cây mà, cái sở thích đó từ lần đầu gặp cho tới bây giờ vẫn chưa thay đổi nhỉ?"- Cậu vừa nói vừa dang hai tay ra -"Xuống đi, tôi giúp cậu"

"Quần áo tôi mà bẩn là tại cậu đó"- Cô nói xong rồi nhảy xuống chỗ cậu bạn của mình

"Chúc mừng sinh nhật, Mizuki"- Cậu nói rồi đặt cô bạn của mình xuống, sau đó lôi ra từ trong túi một cái trâm cài lên tóc cho cô 

"Trâm cài tóc?"- Cô nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào chiếc trâm trên đầu mình, không giấu nổi sự tò mò và ngạc nhiên, cô quay sang hỏi cậu bạn bên cạnh 

"Vì tóc của cậu rất đẹp"- Cậu giơ hai ngón trỏ lên nhìn cô bạn mình 

"Mizuki"- Muta Kokichi, mà nói thật ra là con rối của cậu từ sau hành rào trèo vào trong trang viên gia tộc Gojo 

"Như thế là đột nhập bất hợp pháp đó"- Noritoshi ở bên cạnh nhắc nhở, nhưng trong thâm tâm cậu ngầm hiểu là cậu bạn mới quen vài tháng trước đã bị nhiễm cái bệnh trèo tường vào nhà người khác sau n+1 lần Mizuki đi vào nhà cậu bằng đường cửa sổ 

"Chúc mừng sinh nhật"- Cậu nói rồi lấy ra một cái vòng tay đưa cho cô bạn 

"Đẹp thật~"- Cô ngắm nghía cái vòng tay đã được cẩn thận đeo lên trên tay mình -"Cảm ơn cậu nha"

"Đại tiểu thư"- Chưa vui được bao lâu thì tiếng của các thị nữ đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cả ba -"Gia chủ đại nhân bảo người mau đến sảnh chính ạ"

"Ừm, tôi hiểu rồi"- Cô cũng gật đầu đáp lại họ dù bản thân không muốn sau đó quay qua hai cậu bạn bên cạnh mình -"Nào, chúng ta cùng đi"- Cô chìa tay ra, đợi họ nắm lấy 

"Tớ_"- Noritoshi vẫn còn có chút lưỡng lự, cậu không thích những nơi đông người như vậy, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy á 

"Còn chờ gì nữa?"- Cô bực rồi, sau bao năm thì cậu ta vẫn mít ướt như thế, cô cũng không đợi cậu đồng ý mà nắm tay cậu chạy đi luôn 

"Cậu mít ướt quá đấy"- Cả Mizuki cùng Kokichi cùng đồng thanh nhắc nhở Noritoshi -"Cứ mít ướt như vậy thì không được đây đó nha"

.

.

.

.

.

.

.

"Mấy đứa đã đi đâu vậy hả?"- Tộc trưởng nhà Gojo vốn đã biết trước kết quả này nhưng cũng không ngờ đứa con gái của mình lại năm lần bảy lượt trốn đi chơi với trai, mà còn là tiểu thiếu gia của nhà đối thủ mới cay chứ, nhưng cũng nhờ đứa con gái này nên ông với gia chủ nhà Kamo cũng thân thêm được mấy phần 

"Phụ thân không thể để con đi chơi sao?"- Cô cũng chỉ biết ngồi một chỗ phồng má tỏ rõ vẻ không cam chịu -"Hôm nay là sinh nhật con mà"

"Haiz"- Ông cũng chán nản thở ra một tiếng rõ dài -"Hôm nay là sinh nhật nên ta không phạt, tránh mất vui, từ lần sau rút kinh nghiệm chút đi, nữ nhi thì không nên trèo cây như vậy"

Trang phục hôm nay:

(Đồ con bé mặc na ná vậy, nhưng không chễ vai xuống và cũng không càm theo mấy cái phụ kiện như này trên)

.

.

.

.

.

.

.

.

"Oáp, chán quá"- Thâm tâm của hai anh em nhà Gojo, cả hai hiện tại đang thực sự buồn ngủ, ngồi một chỗ nghe đọc tên quà sinh nhật mà những gia đình khác gửi tới nó thực sự rất chán -"Ai cần đọc to ra làm gì? Đằng nào bọn tao chả biết quà là gì"

"Mizuki-chan, chúc mừng sinh nhật"- Một giọng nói có sức công phá lớn đến mức làm cho hai con quái vật nhà Gojo phải tỉnh cả ngủ mang tên Zenin nghiệp chướng Naoya -"Tặng tiểu thư một đàn shamisen và anh trai cô một hộp kikufuku nhân trà xanh"

"Đàn shamisen?"- Cô hơi tò mò vì tại sao tên này lại tặng mình một món nhạc cụ thay vì bánh ngọt như thằng anh mình 

"Vì lần trước ta có lỡ làm hư dây đàn của cô nên lần này đền cho cô cái khác"- Hắn vẫn thản nhiên đáp trong ánh nhìn khinh bỉ của hai anh em và một tí tức giận của Mizuki khi nó dám động vào nhạc cụ của mình 

"Mizuki, Satoru, chúng mừng sinh nhật"- Hiệu trưởng cao chuyên, Yaga Masamichi, giáo viên chủ nghiệm của người thừa kế nhà Gojo là khách mời đặc biệt trong bữa tiệc này -"Tặng con một con chú hài do ta đích thân làm nhé, Mizuki"

"Con cảm ơn ạ, hiệu trưởng Masamichi"- Cô nở một nụ cười thiên thần tươi không cần tưới với vị hiệu trưởng tương lai của mình làm cho bao con tim ở đây phải đổ gục vì sự đáng yêu của nó 

"Còn quà của em đâu"- Lục nhãn ngồi bên cạnh lại tỏ ra khó chịu vì ông thầy chỉ đối tốt với duy nhất em gái mình 

"À, đây"- Ông nói rồi đặt xuống cho cậu học trò một xấp giấy -"Bài tập về nhà của em, rèn luyện trí óc cho tốt vào, Satoru"

"Đáng đời"- Cô trong thâm tâm nở nụ cười khinh bỉ dành cho thằng anh đang suy sụp tinh thần vì bị ông thầy giảng đạo ngay trong sinh nhật mình 

"Mizuki cũng lớn quá rồi nhỉ?"- Hiệu trưởng Gakuganji của Kyoto cũng tiến lại gần xoa đầu đứa nhóc dễ thương này -"Tặng cháu một con mèo ba tư"

"Cảm ơn ông, hiệu trưởng Gakuganji"- Cô cũng nhanh chóng nhận lấy con mèo rồi nở nụ cười về phía vị hiệu trưởng kia 

"Còn phần của tôi thì sao?"- Gojo Satoru đã mặt dày trở lại 

"Một cây sáo trúc"- Ông nói rồi cũng quăng cho tên vô phép tắc kia một cây sáo rồi lẳng lặng quay về chỗ ngồi 

"Được rồi"- Vị gia chủ nhà Gojo cũng bắt đầu lên tiếng sau khi tất cả món quà đã được đưa lên cho hai con báo của mình -"Satoru, Mizuki, chúc mừng sinh nhật"- Ông nói rồi lôi trong túi áo ra một đôi khuyên tai 

"Đây là đôi khuyên tai của mẹ hai đứa giao lại cho ta giờ ta cũng tặng lại cho hai đứa con của cô ấy"- Ông cũng tiến tới đeo bông tai cho hai đứa con của mình rồi lui về sau 

Cả hai anh em đều bất ngờ, mà không chỉ họ mà tất cả mọi người trong gian phòng đó đều như vậy. Phụ thân của lục nhãn và huyết nhãn từ sau đám tang của vợ đã không nhắc đến đại phu nhân của căn nhà này, ông không muốn phá hủy hạnh phúc gia đình nên đã cấm tiệt hai chữ 'mẫu thân' với bọn trẻ mà giờ đây, ông lại chính là người phá bỏ ranh giới mà nhắc tới mẹ họ lần đầu tiên. Không khóc mới lạ. 

.

.

.

.

.

.

.

.

"Con cũng tới đây hả?"

"Vâng"- Cô quay lại và nở một nụ cười về phía cha mình -"Phụ thân cũng tới thăm mẹ ạ?"

"Ta làm phiền con sao?"- Ông cũng tới ngồi cạnh đứa con gái kia tay nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu nó 

"Không"- Cô cũng chỉ lặng lẽ đặt bó hoa trắng xuống rồi gạt tay bố cô ra, vu vơ buột miệng hỏi -"Mẹ_là người như nào vậy ạ?"

"Thông minh, xinh đẹp_ta lúc đó bị ấn tượng bởi đôi mắt đó, thật ma mi nhưng cũng cuốn hút đến lạ thường"- Ông cũng không ngần ngại trả lời lại cô con gái của mình, tâm trạng cũng nguôi ngoai không ít 

"Vậy sao?"- Cô cũng không quan tâm nhiều, đứng lên đi vào trong, cha cô, đây là lần đầu tiên cô chủ động bắt chuyện với ông ấy, thực sự đã giảm bớt đi khoảng cách giữa hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro