Chương 41 - Ko bít đặt tên tiêu đề là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Còn đau không?"- Mizuki hỏi khi chữa thương cho Chooso sau khi bị ăn hành bởi Kenjaku

"Hết rồi"- Cậu trả lời trong khi quay lại nhìn 2 học sinh cao chuyên trước mặt -"Tôi muốn hỏi cô một câu hỏi có được không?"

"Hả"- Hơi bất ngờ trước động thái mới mẻ của Chooso, Mizuki có hơi hoảng mà đánh rơi khay thuốc sát trùng trên tay -"À_ừ, cậu hỏi đi"

"...Nếu cha cô_là người muốn giết cô và anh trai cô thì cô sẽ phản ứng như thế nào?"- Chooso có hơi lưỡng lự với câu hỏi của mình, cậu không biết cha của lục nhãn và huyết nhãn là người như nào và câu hỏi này liệu có xúc phạm đến vị ấy hay không 

"Tôi không chắc nữa_"- Tâm trạng cô hơi trùng xuống sau khi nghe câu hỏi của 'cửu tướng đồ', cô biết bây giờ cậu ấy đang rơi vào khoảng thời gian khó khăn và cô cũng hiểu được đái khái giữa các 'cửu tướng đồ' và Kenjaku -"_Nếu là cha tôi thì sẽ không như vậy đâu, ông ta theo tôi thấy không phải người quan tâm nhiều đến gia đình cho lắm nhưng cũng sẽ không vô cớ hại họ"

"Vậy sao?"- Cậu hơi trầm ngâm trước câu trả lời của cô, một người cha như vậy, cậu cũng mong muốn có một người cha như vậy, không quá quan tâm nhưng cũng chẳng bao giờ làm hại những đứa trẻ mang dòng máu của mình, ông ta để những đứa con của mình tự phát triển và lớn lên theo cách chúng muốn chứ không gò bó ép buộc họ phải trở thành cái gì  

"_Nhưng nếu ông ta có ý định đó thì tôi cũng không thể ngồi yên được"- Cô đưa tay lên khẽ chậm vào vai của Chooso để an ủi anh ấy -"Với lại, tôi tin anh trai mình sẽ không ngồi yên nhìn ông ta động vào em gái đâu"

"Anh trai cô_có vẻ khá tốt với em gái phải không?"- Chooso chỉ cười nhạt sau khi nghe thấy câu trả lời đó -"Hắn dù sao cũng đã phải bất lực nhìn cô bị đánh đến tả tơi kia mà"

"Anh đang lo lắng cho chuyện của Yuji hả?"- Cô dường như cũng hiểu được đôi phần về cậu ấy trong khoảng thời gian vừa qua 

"Ừ, lỡ đâu thằng bé không muốn tôi là anh trai nó thì sao, tôi đến quá đường đột và liệu thằng bé có chấp nhận tôi làm gia đình không?"- Chooso 

"Tôi không thể nói rõ được, Chooso-san_"- Mizuki nở một nụ cười nhẹ nhằm giúp vị 'cửu tướng đồ' trước mặt bình tĩnh hơn -"Anh phải tự tìm câu trả lời thôi"

"2 người xong chưa?"- Kirara đứng bên cạnh, tay cầm điện thoại còn vẻ mặt thì lộ ra không ít sự khó chịu và lo lắng 

"Có chuyện gì sao, Kirara-senpai?"- Cô cẩn trọng hỏi lại, Mizuki biết trong khoảng thời gian với Hakari, đàn anh của cô đã bị lây cái bệnh bất cần đời của anh ấy nhưng bây giờ Kirara lại để lộ ra biểu cảm này, thật sự là chuyện đáng lo đây 

"Nhà Gojo_họ gọi em đấy"- Kirara thận trọng trả lời, vẻ mặt nói lên hai chữ không vui -"Gojo-sensei bị phong ấn, họ mất đi một quân át chủ bài nên giờ họ không muốn mất thêm một 'đặc cấp' nữa đâu"

"Mặt dày thật"- Cô chán nản nhận xét -"Lúc có Gojo Satoru thì bỏ quên ta, lúc hắn bị phong ấn thì mới nhớ tới 'xui xẻo' này đây"

"Nên đáp lại thế nào đây?"- Kirara 

"Lờ đi"- Mizuki cũng chẳng buồn quan tâm đám người đó mà đảo mắt sang chỗ khác -"Bên phía kia sao rồi?"

"Đã tìm được rồi"- Kirara trả lời, giờ đây có chút vui khi thông báo tin này nhưng lại cảm thấy chán nản khi nghĩ đến cái nguy cơ đáng chết kia -"Còn cái đám trên đó phải giải quyết thế nào đây?"

"Để em"- Cô nói với nụ cười 'thánh thiện' trên môi -"Cái đám đó ngồi mãi vẫn chưa thấy ê đít hay sao, chi bằng để em tìm chỗ thoải mái hơn cho mấy lão bên dưới âm phủ ha"

"Cũng được đó"- Kirara cũng phải bật cười thành tiếng trước cách nghĩ táo bạo này của cô đàn em -"Nhưng hãy đợi đến lúc thầy Gojo ra ngoài rồi hẵng làm thế đi"

"Ừm"

.

.

.

.

.

.

.

"Cái gì?"- Mizuki tức giận hất đổ chén trà mà Miwa vừa mới pha xong -"Megumi làm sao cơ?"

"Chị bình tĩnh lại đi, Mizuki-senpai"- Yuji cũng rất hoảng khi đàn chị của mình lại đột nhiên làm ra những hành động như vậy, nhưng tâm trạng của cậu cũng không khá khẩm hơn là bao 

"Đầu tiên là Kokichi sau đó là Nobara giờ ra Meugumi và Tsumiki, em nói xem chị còn ngồi yen ở đây được nữa không? Bà ta bắt chị ngồi đây để duy trì cái kết giới này và chị cũng đẫ làm tốt cái nhiệm vụ đó rồi, giờ thì vẫn chưa cho chị ra ngoài được hả?"- Mizuki 

"Nên chú tâm vào việc giải phong ấn cho thầy Gojo đã"- Maki cũng tiến tới giữ vai cô bạn của mình lại 

"Cá hồi"- Toge cũng lên tiếng để giúp cô giữ bình tĩnh hơn 

"Cũng được"- Cô hậm hực ngồi xuống, rõ ràng không vui khi biết những chuyện đã xảy ra -"Nhưng phải làm chuyện đấy ngay bây giờ cơ"

"Đừng nóng vội quá"- Yuta cũng bước vào, theo sau là Hana và Shoko -"Hãy để cho bọn tớ được nghỉ ngơi đã chứ"

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"- Sắc mặt cô trở nên xấu hơn sau khi nhìn thấy Hana -"Thành quả của Sukuna?"

"Ừ"- Angel cũng đáp, tông giọng thập phần lo lắng -"Hãy để cô ấy nghỉ ngơi đã"

" 'Phản chuyển' chỉ có thể làm đến đây sao?"- Cô quay sang hỏi Shoko 

"Của chị chỉ có thể làm đến đây là cùng, nếu có thể cứu sớm hơn thì có lẽ kết quả đã khả quan hơn"- Shoko cũng chán nản trả lời lại cô hậu bối này -"Em nghĩ cậu ta đang làm gì đây?"

"Ngủ chăng?"- Cô cũng chẳng để tâm lắm đến câu hỏi của tiền bối mà mà mở cửa đi ra ngoài 

.

.

.

.

.

.

.

"Em làm gì ở đây vậy?"- Hakari tò mò hỏi cô đàn em của anh, chết đi sống lại anh cũng không ngờ cô bé lại tới chỗ này 

"Hỏi anh câu đó mới đúng, Hakari-senpai"- Cô cũng không để tâm lắm tới sự có mặt của đàn anh mà vẫn tiếp tục với việc mình đang làm -"Tới thăm mộ"

"Lần đầu tiên thấy người kỳ lạ như em đó"- Hakari cũng tiến tới ngồi cạnh Mizuki -"Tới thăm mộ của những người mình giết, thật kì lạ"

"Anh có ý kiến gì sao?"- Cô quay qua lườm đàn anh của mình là Hakari cũng hơi rén -"Thay vì than phiền chi bằng cùng em dải hoa cho cái đám này đi"- Nói rồi cô quăng cho anh một đám hoa sen trắng

"Hoa sen? Tại sao lại là hoa sen?"-Hakari tò mò hỏi, nhìn bó sen trắng trên tay mình -"Nó không thích hợp cho viếng một đâu, Mizuki à"

"Em biết chứ"- Cô nói khi ném cho anh thêm một bó nữa -"Nhưng đây là loài hoa mà Tengen-sama thích nhất"

"..."- Anh thực sự không biết phải nói gì, cô đàn em anh thật kỳ lạ, ra tay tàn sát biết bao nhiêu người như này nhưng vẫn viếng thăm họ, tính cách con bé thật thất thường nhưng lại dễ hiểu một cách kỳ lạ -"Em tinh ý thật đó Mizuki"

"Nè, bao giờ về vậy, chỗ này rõ tồi tàn nha"

"Ngươi im lặng/Câm lại"- Hakari thì vẫn nhẹ nhàng quay qua nhắc nhở người vừa lên tiếng còn Mizuki thì là một người thẳng thắn, cô nói toẹt ra điều bản thân muốn và còn ném thêm một bó vào mặt đối phương -"Muốn nhanh rời khỏi đây thì giúp bọn ta cái đi, Kashimo"- Hakari lên tiếng sau khi giữ chặt lấy cô đàn em của mình ngăn không cho nó lao vào tên kia 

"Tch, phiền phức"- Hajime cũng chẳng muốn quan tâm lắm nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc có chút cầu xin đang phát ra câu 'làm đi nếu ngươi chưa muốn chết' của Hakari làm hắn có hơi suy nghĩ rồi cũng thở dài mà giúp đỡ hai đứa trước mặt mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro