Chương 40 - Kenjaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Lười lắm, tua nha)

"Ngươi làm gì ở đây?"

"Bà ta đưa nó ra ngoài mà bỏ quên 'tinh tương thể' của mình sao?"- Kenjaku vẫn bình thản tiến tới chỗ bản thể thật của Tengen mặc cho ánh mắt dè chừng của Mizuki đang dừng trên người mình -"Tắc trách quá đấy"

"..."- Cô dường như cũng không có ý định phản kháng lại hắn, tay cô vẫn chuyền chú lực vào cơ thể kia mặc cho tên đó đang tới sát mình 

"Tại sao ngươi lại tốn chú lực để duy trì cái kết giới kia?"- Hắn nói khi đứng lại nhìn cô rồi quay qua than xác đó 

"...Không biết nữa_"- Mizuki trầm mặc nói, giọng nói thoáng chút buồn -"_Nhưng đây là việc ta nên làm_"

"Chẳng phải ngươi nói ngươi ghét cái danh 'tinh tương thể' này sao?"- Kenjaku nghi ngờ hỏi lại 

"Ừ_ta ghét nó lắm"- Cô đáp lại, ánh mắt vẫn hướng về phía bản thể kia mà trả lời lại gã -"Nhưng ta cũng đâu được quyền quyết định bản thân mình là ai_chi bằng cứ làm tốt công việc mà bản thân phải làm trước đã"

"Ngươi có thực sự mới 16 thôi không vậy?"- Kenjaku vẫn dùng giọng điệu bỡn cợt hỏi lại cô, trong khi bản thân thì đang tiến tới giữ tay cô ngăn không cho cô chuyền chú lực vào bản thể kia nữa 

"Đau đấy"- Cô nói khi nhìn tay mình bị hắn bóp chặt -"Buông ra đi"

"Không"- Kenjaku nói sau khi nuốt Tengen vào trong, cùng lúc gia tăng thêm lực ở tay 

"Đau_"- Mizuki nhăn mặt nói, liếc nhìn cổ tay đang bị bóp tới đỏ của mình rồi lại liếc nhìn cái tên kia -"Ngươi giết chị ta rôi phải không?"

"Ừm"- Hắn nói rồi cũng kéo tay cô đi ra ngoài luôn -"Ngươi ra ngoài dọn dẹp cái đống này đi"

"Tại sao lại là ta?"- Mizuki hỏi lại hắn, vẻ mặt có thoáng chút phụng phịu kèm theo chút không cam tâm 

"Vì ngươi là người duy nhất bà ta cho phép đi lại tự do"- Hắn vẫn bình thản trả lời lại cô -"Đây_"-Kenjaku nói rồi buông tay cô ra 

"Bẩn quá"- Cô cúi xuống quệt tay vào mấy vũng máu bên dưới -"Ngươi đi luôn hả?"- Rồi lại đưa mắt mình về phía của Kenjaku đang hướng về phía cửa

"..."- Nghe thấy giọng cô, hắn chợt khựng lại nhưng vẫn không quay đầu ra sau -"Tại sao ngươi lại không ra tay?"

"Haha"- Cô không nhịn được câu hỏi của hắn mà bật cười tới chảy nước mắt -"Ngươi nghĩ ta nỡ sao?"- Rồi cũng để lại một câu hỏi với giọng nói chua chát thoáng chút buồn của mình mà đi lại vào bên trong 

"Chỉ là cái xác bị sử dụng mà cô ta còn không nỡ_"- Kenjaku sau khi nghe thấy câu hỏi của cô cũng đã quay đầu lại nhìn bóng dáng đang khuất dần sau cánh cửa đó mà tự hỏi -"Rốt cuộc cái tên này và con bé đó là như nào vậy chứ?"





Đăng chap hơi vội, mình đi sinh nhật mình đây, bye 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro