Ngoại truyện: Muta Kokichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kamo, tôi chán"- Mizuki than thở trong khi dựa đầu vào lưng cậu bạn phía trước 

"Cậu có thể tránh ra được không? Cậu nặng lắm Gojo-san"- Noritoshi bất lực nói, cái lưng đằng sau đang phải chống đỡ cô tiểu thư duy nhất của dòng chính nhà Gojo trong khi vẫn phải ngồi tiếp thu thêm kiến thức từ quyển sách đang cầm trên tay 

"Bộp"- Không ngoài dự đoán, cậu bị cái đứa đằng sau đập một cái vào đầu làm nổi một cục u to tướng ở bên trên 

"Cậu biết nói con gái nặng là bất lịch sự lắm không hả?"- Mizuki tức giận quát, mặt hơi đỏ liên tục giật tóc cái đứa ngồi trước mình 

"Tôi nói gì sai sao?"- Noritoshi cũng phản bác lại, cậu không ngán đánh cái con này một chút nào

Nói xong hai đứa lao vào nhau, đứa thì giật tóc, thằng thì bẹo má đến đỏ mặt. Kết quả là cả hai bị ông bô đang họp bàn (đấu mõm) ném ra ngoài trang viên một buổi để yên cái thân 

"Lỗi của cậu"- Mizuki vừa đi vừa dùng phản chuyển để chữa mấy vết đỏ trên mặt do bị thằng bạn bẹo má 

"Tại sao lại là tôi?"- Noritoshi tức điên lên hỏi cái đứa trước mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn để nó chữa cho cái cục u trên đầu 

"Kệ đi"- Mizuki chán nản nói, tay bóc vỏ mấy viên kẹo chôm được ở nhà thằng bạn ra ăn còn không quên ném cho nó vài cái -"Cậu biết chỗ nào vui không, Kamo?"

"Không"- Cậu trả lời dứt khoát, tay cũng cho mấy viên kẹo vào mồm mà nhai -"Tôi đâu có lẻn đi chơi nhiều như cậu"- Khịa thêm con nhỏ đang đi cạnh mình luôn 

"Chán quá"- Cô nói xong rồi nhảy lên tường nhà người ta mà đi tiếp trong sự bất ngờ và bất lực của cậu bạn 

"Cậu có thể đi như một son người bình thường được mà"- Noritoshi chán nản nói nhưng cậu cũng mặc kệ cho con này muốn làm gì thì làm 

"Có ai nói chú thuật sự là người bình thường đâu"- Cô nói rồi dơ hai tay ra để giữ thăng bằng khi bước đi -"Tôi nghe nói có một đứa bằng tuổi tụi mình được sinh ra với 'Thiên dữ chú phược', có tới đó xem thử không?"

"Hiếm nha"- Cậu cảm thán, tay chống lên cằm suy nghĩ gì đó -"Cậu biết vị trí hả?"

"Có thể nói là như vậy?"- Cô nhảy xuống dưới để cậu bạn mình đỡ hộ -"Hình như ở dưới cao chuyên Kyoto hay sao ý"

"Tới đó không?"- Noritoshi nhẹ nhàng đặt cô bạn xuống, giọng điệu có một chút tò mò hỏi 

"Cậu có cần hỏi không thế"- Mizuki quay đầu lại nói với nụ cười phấn khích ở trên môi 

.

.

.

.

.

.

"Cạch"

"Cậu là Kokichi nhỉ?"- Nở một nụ cười 'thánh thiện' trên môi, Mizuki lao đến nhìn cái đứa đang ngồi trong bồn tắm bằng ánh mắt thích thú 

"Mấy cậu là ai vậy?"- Muta Kokichi ánh mắt bất an nhìn hai bóng dáng trước mặt, dù mắt khá kém nhưng cậu cũng có thể nhìn thấy một trắng một đen đang nhìn mình 

"Tôi là Kamo Noritoshi, còn đây là Gojo Mizuki"- Thiếu chủ gia tộc Kamo vẫn điềm tĩnh giới thiệu tiện thể tiến tới kéo cái con điên đang làm loạn kia ra để giảm bớt áp lực lên Kokichi 

" 'Ngự tam gia'?"- Nghe xong phần giới thiệu, Kokichi có chút cảnh giác, mắt hơi nheo lại theo dõi động thái của hai con người này -"Vậy tại sao tôi lại có được diễm phúc được thiếu chủ nhà Kamo và em gái của chú thuật sư mạnh nhất tới thăm vậy?"

"..."- Một khoảng im lặng khó xử giữa cả ba người, nhưng lại bị phá vỡ bởi điệu cười thích thú pha chút đắng của Mizuki 

"Haha_xin đừng gọi chúng tôi như vậy, Muta-san, chúng tôi có là người của 'Ngự tam gia' nhưng vẫn bằng tuổi cậu thôi"- Noritoshi lên tiếng thay cho cái đứa đang ở bên cạnh cậu

"Và làm ơn đừng có lôi anh trai tôi vào"- Mizuki nói thêm, giờ đã bình tĩnh lại -"Chúng tôi tới đây cũng chỉ vì muốn nhìn xem người trong lời đồng trông như nào thôi"

"Vậy thì xem đủ chưa? Sao các người chưa chịu rời đi vậy hả?"- Kokichi khó chịu đáp lại -

"...Cậu nghĩ bọn tôi đang khinh bỉ bộ dạng này đúng không?"- Noritoshi hỏi, nét mặt hơi sụ xuống và hướng ánh mắt của mình về phía và ngay lập tức cậu bị ăn một cái bạt tay vào đầu 

"Đừng nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đó"- Mizuki nói khi tiến tới gần Kokichi -"Cậu ấy không thích đâu"

"Làm sao cậu dám chắc như vậy?"- Noritoshi hỏi rồi xoa xoa phần má vừa bị tát 

"Cậu ấy cau mày khi cậu nhìn cậu ấy như vậy"- Mizuki đứng chắn trước mặt Kokichi và nhìn thẳng vào Noritoshi -"Cậu ấy không cần sự thương hại của cậu"

"..."- ại một khoảng không im lặng nữa giữa ba người, nhưng gì mà Mizuki nói đã làm Muta Kokichi phải nhìn cô bằng một con mắt khác 

"Tại sao?"- Kokichi hỏi khi mím chặt môi mình lại 

"Khi cậu ốm mọi người sẽ nghĩ cậu yếu đuối"- Cô nói khi ngồi lên cái ghế vừa được một con rối đẩy đến -"Cậu không thích việc bị xem là yếu, càng không thích người khác thương hại mình"- Cô đặt một tay lên đầu cậu và dùng phản chuyển bao quanh cơ thể cậu 

" 'Phản chuyển thuật thức'?"- Kokichi khá ngạc nhiên nhưng cũng không có ý định phản kháng lại 

"Sao? Thấy đỡ hơn rồi phải không?"- Cô cười, rồi hỏi cậu -"Trước khi thức tỉnh nó thì tôi cung thấy đau như vậy á"

"Như vậy?"- Kokichi ngờ vực hỏi lại 

" 'Tâm đạo thao thuật', đó là thuật thức của tôi, nó ảnh hưởng khá nhiều lên thần kinh não bộ của tôi khi tôi sử dụng nó"- Cô rụt tay lại và bắt đầu giải thích -"Nói tóm lại là tôi có thể hiểu cảm giác của cậu nếu tôi sử dụng nó" 

"Ra là vậy"- Kokichi cũng dần buông lỏng cảnh giác hơn -"Nhưng sao cậu lại sử dụng nó, chẳng ohari sẽ rất đau sao?"

"Chỉ sử dụng trong thời gian ngắn thì không có vấn đề"- Cô nói rồi cũng tiến tới chỗ Noritoshi để chữa cái má cho cậu -"Tôi muốn làm bạn với cậu và để có thể làm được điều đó thì tôi muốn hiểu cậu trước"

"Làm bạn?"- Kokichi ngờ vực hỏi lại -"Tôi có cái gì đáng để được Gojo tiểu thư đây làm bạn chứ?"

"Đã bảo cậu đừng gọi như thế rồi mà"- Noritoshi cũng lên tiếng thay cho Mizuki -"Muốn có một người bạn để chơi cùng cũng cần lý do sao?"

"Hức...oa"- Cậu đột nhiên bật khóc làm cho hai người kia hoảng lắm chứ 

"A_cậu bị sao vậy? Đau ở đâu à?"- Noritoshi là người tiến tới trước cố gắng tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra 

"Cậu ăn kẹo không?"- Trong khi đó Mizuki vẫn bình tĩnh lôi từ trong người mình ra một cái kẹo mút -"Cái này không cần nhai, cậu chỉ cần ngậm trong miệng rồi cảm nhận vị ngọt của nó thôi"- Cô nói kèm theo một nụ cười tỏa nắng làm đốn tim biết bao thằng đàn ông 

"A~"- Kokichi cũng ngoan ngoãn nín khóc mà mở miệng của mình ra để cô đút kẹp vào miệng trong sự bất ngờ của Noritshi 

"Ngày trước cậu cũng mít ướt thế này đấy Kamo-kun"- Cô nói khi đưa tay xoa đầu cậu bạn mới thu nạp của mình -"Hôm đó tôi phải dẫn cậu đi chơi khắp nơi đấy"

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm đó cậu đã trèo cây trong vườn nhà tôi để ra ngoài có đúng không?"- Noritoshi cũng không quên gợi lại cái ký ức bồng bột thuở nhỏ của cả hai 

"Ừ"- Cô nói rồi quay lại phía Kokichi đang thưởng thức cái kẹp - "Vậy chúng tôi xin phép đi trước nhé?"

"Hai người đi luôn sao?"- Kokochi nói giọng nuối tiếc khi liếc nhìn hai bóng dáng nhỏ đang hướng ra ngoài 

"Cũng gần tối rồi nên chúng tôi phải về"- Noritoshi nói trong khi tay đưa lên mở cánh của ra -"Nhưng cậu yên tâm đi_"

"_Khi nào rảnh tôi sẽ tới đây giúp cậu đỡ đau hơn"- Mizuki nói rồi vẫy tay chào tạm biệt -"Cũng sẽ mang kẹp tới cho cậu nữa"- Nói rồi cả hai cùng bước ra ngoài và trả lại không gian yên tĩnh thường ngày cho Kokichi 

"..." 

"Có bạn cảm giác nó như thế này sao?"- Cậu tự hỏi, lưỡi không ngừng nhấm nháp cây kẹp đang tan ra -"Cũng không tệ_"

.

.

.

.

.

.

.

"Hắt xì"- Vâng, và như mọi lần, chú thuật sư mạnh nhất lại cảm thấy nhột nhột khi đứa em gái lại thu nhận được thêm một người nữa 




✨HAPPY BIRTHDAY TO ME✨

Xin lỗi mọi người, hôm qua mình bị ốm nên không đăng được chap nào cả với lại bây giờ cũng đang bí ý tưởng nên cần thời gian suy nghĩ, mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện mình viết nha  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro