Chương 5 - Tinh tương thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Xin lỗi mọi người, mình lười)

"Chị Kuroi, em có thể hỏi một câu được không ạ?"- Một giọng nói thưa thớt nhưng nghiêm túc phát ra, điều này đã là Lục nhãn và kẻ sở hữu chú linh thao thuật phải bất ngờ 

"À, vâng, cô có thể hỏi tôi bất cứ điều gì, thưa tiểu thư"- Người chăm sóc của Amanai Riko cũng phải ngạc nhiên với sự nghiêm túc hiếm có của một đứa trẻ mới 5 tuổi 

"Chị nghĩ_Amanai-san có_cảm thấy buồn nếu phải đồng hóa không?"- Cô bé mới 5 tuổi cất lên tiếng nói thoáng chút buồn nhưng cũng cảm thấy thật tò mò về câu trả lời của người đã chăm sóc vị cũng giống bản thân mình. 

"A"- Khá bất ngờ về câu hỏi trên -"Cái này thì tôi không rõ nhưng_tiểu thư Riko có vẻ rất tự hào vì mình là người sẽ được đồng hóa với vị đó, thưa tiểu thư"

"Vậy hả"- Mizuki có chút bất ngờ trong giọng nói nhưng cũng không để lộ quá nhiều cảm xúc của bản thân 

"Mizuki, có chuyện gì hả? Từ khi anh nói với em về nhiệm vụ này, em đã cư xử rất lạ rồi"- Vị Lục nhãn tỏ ra quan tâm tới cô em gái duy nhất này, hắn chưa bao giờ thấy cô công chúa nhà mình cư xử kỳ lạ như vậy

"Không có gì đâu, Onii-sama_A, và Suguru-san à, em nghĩ anh nên kiểm tra lại lũ lời nguyền của mình đấy"- Cô ẩn ý với cậu bạn thân của anh trai mình, em biết bản thân nói không sai vì khả năng cảm nhận của mình rất tốt 

"Satoru, đi thôi"- Suguru làm theo lời em và đã lập tức quay sang cậu bạn thân của hắn, người vẫn đang hướng cái nhìn lo lắng về phía cô em gái của mình -"Khả năng cảm nhận của Mizuki rất tốt đấy"

(Xin lỗi, part 2)

"Mizuki, làm cách nào mà em có thể cảm nhận được có hai con chú linh vừa bị thanh tẩy vậy?" - Lục nhãn hướng ánh mắt tò mò xuống cô em gái từ nãy đến giờ chưa nói một tí gì

"_Dòng chảy chú lực, vì đám chú linh đã bị chú thao thuật của Suguru-san điều khiển nên một phần chú lực của anh ấy cũng bị ám lên người chúng. Em tiếp xúc với Suguru cũng lâu nên đã quen với chú lực của anh ấy rồi"- Nghe em gái nói vậy, Lục nhãn không khỏi bất ngờ, đến cả hắn với con mắt này cũng không thể làm được như nó ở độ tuổi đó, "Cô em gái này_đúng là thiên tài mà"- Hắn thầm nghĩ khi nhìn xuống cục bông trắng nhà mình, mày khẽ nhăn lại

"Xong chưa vậy, Suguru đang chờ đó"- Mizuki đã đứng bên cạnh Riko Amanai từ lúc nào lên tiếng trách móc người anh trai đang làm màu của mình

"À ừ, thứ lỗi nhé mọi người, chúng tôi phải đi đây"- Satoru nhanh tay bế theo cô em gái và xách Riko Amanai lên chạy ra ngoài -"À mà, Suguru thế nào rồi?"

"Xử lý xong rồi"- Sự lạnh lùng của cô em gái nhỏ này đang khiến hắn cảm thấy khó chịu, vốn mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi cái nhiệm vụ này diễn ra. Hắn hiểu rõ tính cách của em gái mình hơn hẳn, con bé không phải là người sẽ sử dụng giọng điệu thờ ơ và lạnh lùng này khi nói chuyện với hắn, tuy tính cách của nó lạnh lùng thật, nhưng vẫn. Rốt cuộc là tại sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro