Chương 6 - Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua :)

.

.

.

.

.

.

.

"Lịch trình như thế nào đây, anh Suguru?"-Một cô bé đang ngồi trên bãi biển, mái tóc trắng tung bay trong gió và đôi mắt đỏ lạnh lùng đang hướng về phía xa, nơi hai đứa mất não đang bị động kinh, cất tiếng hỏi người đàn ông tóc đen đứng bên cạnh 

Hôm nay Mizuki mặc:


Kiểu tóc:



"Lịch trình hả? Đây"- Thiếu niên tóc đen đưa cho em một tờ giấy và nghoảnh mặt lại nói chuyện với cô người hầu 

"Như vậy sao"- Em thầm nghĩ, rồi từ từ đưa ánh mắt lên hướng về phía kia, anh trai em trông khá vui với cô gái 'tinh tương thể' kia, hai người họ hiện tại đang nghịch hải sâm. "Không biết chị ấy nghĩ thế nào về việc đồng hóa nhỉ? Mình cũng không dám hỏi"- Em tự nhủ trong lòng, môi bất giác nở một nụ cười nhẹ. 

Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy biển trong đời, hóa ra nó có thể đẹp như này. Em rất thích cảm giác giác mới mẻ này. Bãi cát trắng ấm áp và nước biển xanh mát tạo được một cảm giác dễ chịu khó tả. Làn gió dịu nhẹ đưa mùi hương mằn mặn của nước biển đi khắp nơi. Thực sự bây giờ quá hoàn hảo mà. 

Nhưng...

"Satoru, đi thôi"- Giọng nói của vị thiếu niên kia cắt ngang qua tâm trí em, đúng rồi, phải đi về thôi, còn phải cho Riko-san đồng hóa nữa chứ, dù tiếc thật nhưng...

"Suguru, hay sáng mai hẵng về"- Thực sự bất ngờ, em đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn người anh trai của mình. "Anh ấy yêu cầu ở lại một đêm ư, bất thường thật, từ lúc nhận nhiệm vụ tới giờ anh ta là người cằn nhằn nhiều nhất về việc phải đưa chị ấy về trường mà"-Em thầm nghĩ, bất giác nhíu nhẹ lông mày. "A, là như vậy sao"- Trên môi em nở nụ cười sau khi nhìn thấy gương mắt hớn hở của Riko Amanai khi nghe sẽ được ở lại -"Hóa ra là vì Riko-san"

"Thời tiết rất đẹp mà không phải sao? Bên cạnh đó, nếu chúng ta ở Okinawa thay vì Tokyo thì sẽ có ít nguyền sư hơn. Với cả, có vẻ như Mizuki và Riko vẫn muốn ở lại chơi tiếp"- Ông anh trai nói và quay đầu về phía em. Em cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi quy lại nhìn Riko với Kuroi đang nghịch sao biển. 

Tuy là rất vui nhưng em cũng cảm thấy lo lắng cho anh trai mình. Anh ấy đã không ngủ cả tối qua rồi. Lục nhãn tuy hữu dụng nhưng cũng rất nguy hiểm, không nghỉ ngơi đầy đủ sẽ có rất nhiều tác hại xấu đến thể lực. Nhưng em vẫn an tâm vì đã có Suguru-san ở đây, anh ấy vẫn có thể lo liệu và giúp đỡ anh trai em được. 


Xả ảnh đi chơi:


Buổi tối:

"Onii-sama"

"Hửm, không ngủ hả Mizuki?"- Chủ nhân Lục nhãn đang ngồi ngoài ban công thì nghe được tiếng gọi của cô em gái. "Muộn như vậy rồi còn không ngủ nữa, ra ngoài này làm gì vậy? Vào trong đi ngoài này lạnh lắm"- Hắn ân cần bế cô em gái lên, mở cửa bước vào trong và đặt cô lên giường 

"Em hỏi anh câu đó mới đúng, sao không ngồi bên trong đi lại ra bên ngoài làm gì?"-Em phồng má lên, phụng phịu hỏi người anh trai đang ân cần đắp chăn cho mình 

"Anh chỉ muốn đề phòng nếu có kẻ muốn đột nhập bằng đường cửa sổ thôi, Mizuki không cần lo lắng đâu"- Lục nhãn nói khi hắn nhìn cô em gái nhỏ này- "Mizuki nè, hôm nay có vui không?"

"Đương nhiên là có rồi"- Em đáp, gương mặt giờ đây đã đỡ giận hơi nhưng mày vẫn chau nhẹ -"Ước gì được đi chơi như này thường xuyên hơn"

"Hay là thế này, ngày mai anh về sớm nhé? Anh sẽ bảo Satomi dẫn em đi chơi thêm ở Okinawa có được không? Dù gì thì cô chị họ đó cũng đang ở đây mà"- Lục nhãn đưa ra gợi ý 

"Vậy có được không, Onii-sama? Dù sao thì Riko-san_"- Em vẫn muốn đi chơi tiếp nhưng cũng muốn về chung với anh trai mình 

"Ổn mà, hay đừng nói với anh là em không thích đi chơi với Satomi-onee-san của em đó nha?"- Nhẹ nhàng trêu đùa cục bông trắng nhà mình, dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô em gái đang ngáp 

"Không phải_Oáp"- Em đưa tay lên che miệng mình, đáp lại với hắn -"Thôi cứ quyết định như vậy đi"

"Ừm, chúc ngủ ngon, Mizuki"- Lục nhãn nhẹ nhàng hôn chán cô em gái và chúc nó ngủ ngon  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro