Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suguru gần đây cứ liên tục bị một bóng ma theo dõi. Mặc dù cậu không phải kiểu người hay tin vào ma quỷ, nhưng nó rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại phải nhắm vào cậu?

.

[1_8_2006]

"Lại là ngươi sao?"_Geto Suguru thủ thỉ mà nhìn chằm chằm cái bóng trắng đang lượng lờ trước mắt. Nghe thấy âm thanh, chiếc bóng cũng hoảng hốt rời đi. Việc này đã diễn ra được vài tuần rồi, cậu cứ ngỡ đó chỉ là một nguyền hồn cấp thấp nhưng rồi lại nhận ra đấy là một sinh vật không tồn tại.

Đó không phải nguyền hồn, lại càng không phải quỷ, vậy nó là gì?...

[3_8_2006]

"Nè Shoko, cậu nghĩ sao về một bóng trắng luôn đi theo bản thân?"_Suguru tò mò hỏi

"Không rõ nhưng sao lại hỏi chuyện này? Có vấn đề gì à?"_Shoko không quan tâm mấy mà như thói quen, rít một hơi thuốc.

"À không chỉ có chút tò mò thôi"_Cậu hơi chột dạ, nhanh chóng tìm một lí do gì đó để cho qua, có lẽ chỉ là cậu nghĩ quá nhiều chăng? Dù sao nó cũng chẳng gây hại gì mà? Nhỉ?...

-Mình không thích mùi này...-

Âm thanh nho nhỏ vàng nhẹ trong đầu Suguru khiến cậu có chút ngạt nhiên, đó là một chất giọng trong trẻo, ngọt ngào đến kì lạ, nhưng đó là của ai?

Bóng trắng kia lại lần nữa xuất hiện rồi biến mất như chưa từng tồn tại, nhưng lạ thay lần này nó lại đang nấp vào một góc kín như đang trốn tránh thứ gì đó. Suguru cũng chẳng mảy may sự hiện diện nhỏ bé đó là rảo bước về kí túc xá.

"Tại sao ngươi cứ bám theo ta chứ? Ta vốn đâu có thù gì với ngươ-?..."_Chưa kịp dứt câu, chiếc bóng ấy lại lần nữa biến mất, cậu nằm trên giường ngủ, mơ hồ mà nghĩ

*Liệu nếu ngủ dậy, đây có phải chỉ là một giấc mơ?...*_Cậu cứ vậy mà thiếp đi, một giấc ngủ thật sâu, sâu đến nỗi, chẳng ai nghĩ cậu đang tồn tại...

Bóng trắng nhỏ nhoi ấy lại lần nữa xuất hiện, lần này không trốn tránh nữa, nó cứ thế nhẹ lướt đến gần Suguru, kéo chiếc chăn bông có đôi phần sờn cũ kia lên.

-Ngủ ngoan nhé...-

Tại sao lại là ngủ ngoan?

.

Suguru mơ hồ mà cảm nhận xung quanh, cơ thể cậu giờ đây lại đang lơ lửng trên một không gian tưởng chừng như vô tận. Cậu cố gắng mở mắt ra nhưng lại là không thể, tứ chi như bị tê liệt, vô thức mà trôi nổi trên không. Cậu tự hỏi liệu đây là đâu? Cho dù có là bành trướng lãnh địa cũng không thể đến mức cậu không thể di chuyển hay cảm nhận được gì. Làn gió nhẹ thổi qua khiến cậu lạnh hết cả sóng lưng.

-Suguru... Tớ tìm được cậu rồi...-_Lại là cái giọng nói ngọt ngào ch*t ti*t đó, nhưng sao lúc này nó lại đau thương đến kì lạ.

Cậu cảm nhận được giống như có một luồn khí đang bao quanh lấy cơ thể của cậu, cố gắng vùng vẫy nhưng lại không thể, cậu muốn nhìn kĩ kẻ đang nói chuyện với mình là ai, lại càng sợ nếu mở mắt ra lại là một thứ gì đó còn khủng khiếp hơn cả nguyền hồn đặc cấp.

-Cậu không được đi theo tớ đâu đấy... được không?"_Câu nói kết thúc, đồng thời Suguru cũng ngã lăng xuống giường, hoá ra là mơ sao? Nhưng sao nó lại chân thật đến vậy?

[4_8_2006]

Đầu óc của cậu cứ như bị treo trên mây mà chẳng màng để ý gì đến mấy thứ xung quanh, trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói của thứ lạ mặt ấy. Giấc mơ ư? Càng nghĩ cậu lại càng thêm mơ hồ. Đến nỗi khi nguyền hồn đứng trước mặt cậu cũng chẳng nhận ra, khi nhận thức được nguy hiểm cậu đã thấy con nguyền hồn đã ch*t ngắc dưới đất

Cậu rùng mình không dám nhìn lại bãi chiến trường đó, hình ảnh con nguyền hồn trông thật gớm ghiếc với cái đầu bị dập nát, lòng tim gan phổi của nó đều bị moi móc ra ngoài mà nghiền cho đến khi nát bấy ra.

Cậu sừng sờ mà nhìn ra bóng trắng ấy lại xuất hiện bên cạnh bãi rác ấy rồi biến mấy, cậu nhanh chóng tìm một cái cây gần đó mà nôn thốc nôn tháo. Gương mặt cậu bây giờ nhợt nhạt đến đáng sợ, dựa lưng vào thân cây gần đó cậu mới dần tỉnh táo lại

*Rốt cuộc, nó là gì?*

Đó là một thứ gì đó đáng sợ đến kinh tởm...

-End chap-

Đây là lần đầu toi viết về thể loại này, mong mọi người không chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro