Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[26_8_2006]

Kể từ sau sự việc ấy bóng trắng luôn vất vưởng bên cậu lại như bốc hơi hoàn toàn trên thế gian. Geto Suguru càng nghĩ lại càng sợ liệu khi nó quay lại còn có thứ gì khủng khiếp hơn nữa không?

Nhiệm vụ hôm nay của cậu tương đối nhẹ nhàng nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu liều rảo đến phòng khám của Shoko để xin vài lọ an thần. Kể từ ngày cái bóng ma ấy biến mất, Suguru thật sự hiếm một giấc ngủ ngon. Một đống lời phàn nàn của Shoko nhưng chẳng câu nào lọt vào tai của tên tóc mái quái dị kia. Suy nghĩ của cậu lúc này vẫn đã treo trên mây, chẳng ai có thể lay chuyển được nó.

.

Lại một giấc giấc mơ kì quái.

[27_8_2006]

Nhiệm vụ hôm nay của cậu là tiêu diệt một nguyền hồn cấp hai, rõ là nó không quá khó khăn nhưng vì lí do kĩ thuật nên một nguyền hồn đặc cấp nữa lại đột ngột xuất hiện. Cậu thề tí sẽ mắng vốn bọn cao tầng và mấy tên đưa tin bì làm việc thiếu chuyên nghiệp. Con nguyền hồn đặc cấp này rất mạnh, mạnh hơn những con trước kia, nó lao nhanh đến như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Suguru nhắm nghiền mắt lại, hồng cho mọi thứ mau qua nhanh. Một thứ chất lỏng đen ngòm đặc sệt bắn lên mặt khiến cậu hơi giật mình, mở mắt ra lại là chiếc bóng trắng và khung cảnh kinh tởm đó.

Lần này cậu không chạy nữa, rõ là rất muốn nôn nhưng vẫn cố nuốt xuống để hỏi cho ra nhẽ.

"Tại sao lại biến mất và... Sao lại cứu ta?"_Suguru chầm chậm hỏi chiếc bóng trắng, như mọi lần nó lại biến mất không để lại dấu vết. Sự tò mò thôi thúc cậu phải gặp cho bằng được sinh vật kì lạ kia, nhưng gặp rồi thì sao chứ? Rồi nó lại biến mất chẳng chút dấu vết...

.

-Ngủ ngoan nhé-

[3_10_2006]

Trong thời gian đấy, cậu đã ngờ ngợ ra rằng khi bản thân lâm vào nguy hiểm, chiếc bóng trắng đó sẽ luôn xuất hiện. Một thứ năng lực thôi thúc cậu phải gặp được bóng ma ấy, cậu tìm cho được một nhiệm vụ tiêu diệt nguyền hồn đặc cấp. Đứng trước ngôi đền Suguru hít một hơi thật sâu, hơi chần chừ mà bước vào, nếu suy đoán của cậu sai chắc sẽ chẳng có thêm lần nữa.

Còn nguyền hồn đặc cấp ngửi ra mùi thịt người liền bay đến muốn xé xác cậu, Suguru vẫn đứng im đó, nhắm chặt mắt thầm nguyện cái bóng trắng kia sẽ lần nữa xuất hiện. Một tiếng cắt chói tai vang lên, cậu chậm chạp mở mắt ra, quả là như vậy nó lại xuất hiện lần nữa.

-Đừng làm mấy chuyện nguy hiểm này chứ!-_Chưa để cậu mở miệng nói, âm thanh ngon ngọt kia lại vang vọng trong đầu của cậu, lần này nó có vẻ tức giận mà gằn giọng nhưng không đáng kể.

"Cậu cứu tôi để làm gì? Rõ tôi và cậu không quên biết nhau mà?"_Cái bóng nghe rồi vẫn đứng đấy, không còn bỏ đi như lần trước có lẽ nó sợ liệu khi bản thân lờ đi cậu lại sẽ lao vào nguy hiểm một lần nữa. Chiếc bóng lượng lờ trước mắt cậu rồi khẽ nói.

-Liệu có thể cùng tôi đến một nơi không?-_Nó dè dặng hỏi, cậu hơi bất ngờ trước yêu cầu của sinh vật lạ trước mắt.

"Đến thế giới của ngươi ư?"_Chưa kịp dứt câu, một luồn ánh sáng mạnh đột ngột chiếu rọi xung quanh cái bóng trắng khiến cậu không kịp thích nghi mà nhắm tịt mắt.

Từ ánh sáng đấy, thân ảnh một vị thiếu niên cao gầy dần hiện rõ, mái tóc trắng xoá cùng đôi mắt xanh dương tựa như viên sapphire quý hiếm khiến thiếu niên trông như đang bị vấy bẩn bởi những thứ tạp chất dưới thân. Thiếu niên khẽ ngước cặp mắt thanh thiên đượm buồn ấy lên người Suguru. Cậu nhất thời chẳng thể phản ứng được gì, đây có nhẽ là lần đầu Suguru nhìn thấy một thứ gì đó xinh đẹp và tinh khiết đến vậy.

Chằng thiếu niên khẽ đưa những ngón tay thon dài lên gương mặt gốc gác của cậu, mặt sáp gần lại khiến cậu như bị ma ám mà tùy ý để người kia động chạm. Mắt của cậu dần mờ đi, cơ thể mất trụ lực khiến nó ngã nhào, thiếu niên kia nhanh tay đỡ lấy bóng hình cao ráo kia nằm xuống rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện.

.

"Đây là đâu?"

-End-

Phát: Ảnh bìa truyện là do toi tự sáng tác, vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro