Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được đưa đến một nơi thật sự kì lạ, một nơi tựa như bầu trời, vĩnh viễn chẳng có điểm ngơi chân...

_Tóc mái quái dị_

_Muốn gây sự hả?_

_Ừ đó rồi sao?_

.

_Satoru?_

_Cậu đến trễ rồi đó, Suguru..._

.

_Suguru..._

_Cậu đến trễ rồi đó_

.

Từng dòng kí ức trôi qua như một thước phim cuộc đời. Cậu tự hỏi kẻ trông giống cậu kia là ai? Liệu nó có liên quan gì đến việc bóng ma kia cứ dõi theo cậu?...

Những kí ức tuổi thanh xuân như những trang sách thơ mộng và đẹp đẽ làm sao, cớ gì lại bị bóng tối lắp đầy. Cậu ở thế giới ấy tựa như một bức tranh được phủ đầy bởi màu đen nhạt nhẽo, còn em như ánh dương tô điểm thêm sắc màu cho cậu. Em là nắng, cậu là mưa, như đã tạo ra cầu vồng cho xuân thanh em thêm đẹp. Cậu ở đấy cứ ngỡ, mưa đi rồi, nắng vẫn sẽ ở đấy, vẫn toả sáng như những tháng hè ấy. Nhưng cậu chẳng biết, mưa đi, nắng lại lụi tàng...

.

Bật dậy khỏi giấc mộng, Suguru thở hồng hộc nhìn ngắm xung quanh, rõ đây là phòng cậu vậy cuộc gặp gỡ lúc nãy...

"Là mơ sao?"_Cậu cố nhớ lại thứ gì đó trước khi ngất đi, điều duy nhất có lẽ là chàng thiếu niên xinh đẹp với cặp nhãn thanh thiên ấy. Vậy còn dòng kí ức lúc nãy... Thật giả lẫn lộn khiến cậu càng thêm đau đầu. Rốt cuộc bóng ma ấy có tồn tại? Hay chỉ là nhất thời tưởng tượng ra?

Cậu nằm trên giường, vừa ngẫm vừa nghĩ về mớ kí ức kì lạ kia. Chống tay đỡ cơ thể ngồi dậy lại một cảm giác nhói ở cánh tay, một vết thương dài ở đầu củi trỏ. Cậu sực nhớ ra trong khi con nguyền hồn lao đến đã dùng tay hòng đỡ, lại bị cào ở củi trỏ. Vậy không phải mơ? Nhưng vậy tại sao cậu lại có mặt trong kí ức của thiếu niên kia?...

.

[7_10_2006]

*Liệu nó có còn xuất hiện nữa không?*_Cậu thẫn thờ bước đi trên con phố nhộn nhịp, như cách biệt với những thứ nhoài kia, cậu bước nhanh vào một con hẻm tối tăm mà ngồi xổm xuống.

"Cậu... Ra đây được không?"_Suguru cất tiếng gọi, mong muốn nhìn thấy gương mặt ấy một lần nữa. Cứ như vậy, một phút, hai phút rồi đến năm phút, chẳng một ai đáp lại lời cậu. Cậu thầm cảm thấy mình điên rồi mới ngồi trong một con hẻm gọi tên một bóng ma. Vừa định ra khỏi đấy, giọng nói quen thuộc đó lại lần nữa vang lên.

-Suguru... Cậu gọi tớ?...-_Thiếu niên khẽ cất giọng hỏi cậu, gương mặt cúi gầm như đang có lỗi với ai đó nom thật đáng thương làm sao.

"Cậu là Satoru nhỉ?... Giấc mơ hôm ấy... Là kí ức của cậu phải không?"_Cậu hơi ngập ngừng hỏi người kia, nhìn vào gương mặt cúi gầm kia lại sợ sẽ bật khóc ngay sau đó.

-Phải... Đấy là kí ức kiếp trước của tớ... Tớ đến từ một thế giới khác...-

"Vậy tại sao lại bảo vệ tôi?... Hay vì tôi trông giống người ấy?"_Cậu nắm chặt lòng bàn tay mà nhìn vào người kia, mặc dù chỉ mới tiếp xúc với nhau vài tháng nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác thân thuộc đối với người kia. Rõ bản thân là người ghét nhận một thứ tình cảm không thuộc về mình, giờ lại bị coi là kẻ thay thế khiến cậu có chút hụt hẫn trong tim. Satoru nhẹ lắc đầu nhỏ, nhẹ giọng rồi nói...

-Vốn đó là cậu của kiếp trước... Cậu là Suguru, không ai thay thế cả...-_Nói đến đây người kia đột ngột lao đến ôm chầm lấy cậu mà oà khóc... Cậu hơi sững lại nhưng không đẩy ra, lại nhìn người kia liên tục xin lỗi cậu. Tội lỗi vì đã gi*t cậu ư?...

Satoru đã chờ rất lâu, rất lâu rồi... Chỉ để một ngày có thể gặp được cậu. Vốn em trở thành như vậy là vì sự nhung nhớ đối với cậu quá lớn, nhưng lại chẳng thể trở thành nguyền hồn.

Phải đến một lúc sau em mới bình tĩnh trở lại, tiếng thút thít cũng nhỏ dần. Cậu vẫn đứng đấy mặc cho người kia ôm lấy cậu.

"Sao cậu vẫn chờ tôi?... Vốn cầu có thể đi đầu thai và có một cuộ-"

-Vì tớ thương cậu-

Lục nhãn trăm năm có một giờ đây lại đem ném hết tôn nghiêm của mình chỉ để thương một người. Dù chăng có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, dù là kiếp này hay kiếp sau, Satoru cũng chỉ mong mình có thể gặp lại cậu, người mà em đã dành cả trang xuân thanh này để thương...

-End-

Bộ truyện dở lắm hả hay sao không ai vote hết vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro