Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày kinh hoàng cùng với bé ma Satoru bắt đầu với cậu. Lúc thì cứ bám riết lấy cậu, đòi mua đồ ngọt rồi lại lặn mất tăm. Ma nhưng em cũng cần ăn đó nga. Suguru cảm tưởng mình đang nuôi một con mèo cỡ lớn vậy, lúc đói thì lại mò đến cọ chân đòi nựng, no rồi sờ chút cũng xù lông.

"Cậu định ở lại đây luôn hả?"_Cậu đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cục bông trắng kia đang xem Spy x Family. Em cũng đã ăn nhờ ở đậu ở đây gần cả tháng rồi, chẳng nhẽ không định rời đi?

-Suguru đuổi tớ...-_Em uất ức nói cậu, nom lại giả trân vô cùng. Cậu đương nhiên không thể bị mắc vào cái bẫy của một người đã ch*t chứ? Suguru thở dài rồi nằm ườn ra sofa, có vẻ đang mệt mà dùng tay che mắt lại.

-Cậu mệt à? Có cần Satoru đẹp trai này giúp không?-_Em lại giở cái giọng kêu ngạo ấy, nghe vậy cậu cũng không nhịn được mà cười mỉm lên, giơ đôi tay săn chắc ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia.

Satoru mất đà mà ngã nhào vào cơ thể của người kia, tư thế này khiến cậu nhìn rõ được gương mặt của em rõ hơn bao giờ. Dù đã ngắm rất nhiều ở kiếp trước, giờ trông em vẫn xinh đẹp làm sao.

Sau sự bình tĩnh lạ thường của người ôm, người được ôm vẫn chưa load kịp hết mớ thông tin này vào não. Em nhớ mọi lần mình thông minh lắm nhưng sao cứ dính vào mấy chuyện kì lạ này là não bộ lại bị đình trệ nặng, chẳng thể nghĩ thêm thứ gì nữa. Miệng nhỏ cứ lắp ba lắp bắp mấy từ không rõ nghĩa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thoả mãn của cậu đành nằm im như vậy cho cậu ôm.

Cậu ôm em cũng đã được khoảng mười phút rồi, Satoru bắt đầu cảm thấy mỏi muốn ngồi dậy, lại phát hiện người kia đã ngủ từ bao giờ. Mặc dù hơi giận cậu thật nhưng em cũng không nỡ phá giấc ngủ ngon của cậu nên đành biến thành bóng ma rồi luồn ra khỏi vòng tay kia. Em nhẹ đắp một chiếc chăn mỏng lên người cậu, rồi lại biến mất thêm một lần nữa.

Chẳng một nụ hôn từ biệt.

.

Satoru...

.

[27_10_2006]

-Hôm này cho tớ đi làm nhiệm vụ chung nha-_ Satoru nỉ non, làm vẻ mặt đáng yêu nhất có thể đòi cậu phải dẫn theo. Suguru hơi giật giật khoé môi, lại nhìn em bằng nửa con mắt như đang rất kinh bỉ con người này.

Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, rất thích hợp để đi làm nhiệm vụ nếu không có cái đầu trắng kia. Cậu chỉ biết thở dài, hận bản thân vì sao lại đồng ý cho em đi cùng. Thôi kệ vậy, dù gì ngoài cậu cũng chẳng ai nhìn thấy em.

Nhiệm vụ hôm nay của cậu là thanh tẩy một nguyền hồn đặc cấp, rõ là một nhiệm vụ khó xơi vậy mà đám cao tầng kia lại chỉ cử đúng một mình cậu đi chỉ vì lí do cậu là đặc cấp. Suguru thở dài ngao ngán, gân xanh gân đỏ nổi hết lên mặt vì tức.

-Thôi nào Suguru, kiếp trước Satoru này cũng là một đặc cấp đó nga~ Đảm bảo cho cậu mở mang tầm mắt một phen-_Satoru lẽo đẽo theo sau, vô tư mà nói chuyện phiếm với cậu hết đoạn đường đi.

"Nhưng giờ cậu thành ma rồi, có xài được thuật thức không mới là vấn đề"_Cậu nhàn nhã phá tan sự ngạo nghễ của em từ nãy đến giờ, thật ra em cũng có xài được thuật thức chứ bộ, chỉ là mỗi khi xài xong lại rất đau đầu. Có lẽ vì không sử dụng được phản chuyển thuật thức nên em ít khi sử dụng, thay vào đó là tận dụng cơ thể có thể xuyên thấu rồi moi móc ruột gan của nguyền hồn.

Mặc dù con nguyền hồn này không mạnh bằng con lần trước, nhưng cũng không phải thuộc dạng dễ ăn. Em định vô giúp nhưng lại bị Suguru ngăn lại, sau mấy lần được em cứu, cậu lại sợ bản thân mình lụt nghề hơn. Satoru đành ngồi đó nhìn cậu chật vật với con chú linh, một âm thanh sột soạt thu hút em, lại một con chú linh?! Đằng này lại là đặc cấp đấy chứ đùa!

Em quan sát kĩ hướng con chú linh kia.
_Nó đang nhắm đến chỗ Suguru_

-End-

He he, vote đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro