Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đổi xưng hô: Geto Suguru_Hắn//Gojo Satoru_Cậu]

.

-Thuật thức thuận chuyển: Thương-

Bụp! Âm thanh chói tai vang lên cũng là lúc con nguyền hồn nổ banh xác. Suguru giật mình quay lại nhìn con nguyền hồn chẳng còn nguyên đang nằm bẹp trên mặt đất, thấy vậy con nguyền hồn vừa bị hắn áp chế lại nhân thời cơ mà lão đến tấn công, lại một tiếng nổ nữa vang lên.

Não bộ của Satoru liền sẹt qua một chữ đau, cơn đau thấu sương khiến em chẳng trụ vững mà khụy gối xuống đất. Hai tay theo phản xạ mà ôm chặt lấy đầu, hắn vừa lia mắt đến liền hốt hoảng chạy đến nhưng đã không kịp nữa rồi. Cơ thể của cậu không chống chịu nổi cảm giác choáng váng này

khoé mắt không tự chủ mà máu chảy xuống làm thấm cả chiếc áo sơ mi cậu mặc. Cậu hoá về lại dạng linh hồn mà tan biến.

.

Đêm nay lại là một cơn ác mộng.

.

[7_11_2006]

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, cậu như đã hoàn toàn biến mất cho dù hắn có rơi vào nguy hiểm hay không cậu vẫn chẳng đến nữa.

"Này Suguru, sao dạo này cậu trông thất thần quá vậy?"_Shoko theo thói quen rít một hơi thuốc dài, lười biến ngã lưng ra ghế mà hỏi hắn. Suguru cảm thấy khó sử vô cùng, hắn không thể nói mình đang tương tư một hồn ma, nhưng giờ chỉ có cô mới giúp được hắn.

"Cậu có tin vào việc đầu thai không? Giống như một người chết được sống lại một cuộc đời mới ấy!"_Hắn vội chuyển chủ đề để đánh lạc hướng con người đằng kia.

"Không! Ch*t là hết, sẽ chẳng có chuyện đầu thai gì cả!"_Cô thẳng thừng đáp lại câu hỏi của hắn, Suguru hơi khựng lại, hắn cũng từng nghĩ liệu Satoru đang nói dối hắn? Sẽ chẳng có đầu thai nào ở đây cả, khi ân oán của cậu được tính sạch cậu sẽ một lần nữa ch*t, ch*t một cách hoàn toàn, chẳng còn sự lựa chọn... Điểm đến cuối cùng của con người vẫn là chìm vào lãng quên...

.

[20/11/2006]

Nhiệm vụ của hắn gần đây có phần dày đặt, số lượng nguyền hồn đã ăn khiến hắn cảm thấy buồn nôn không thôi. Hắn nhớ cậu, chỉ có cậu mới có thể khiến hắn thoải mái hơn chút.

.

Giấc mơ hôm nay thực kì lạ...

.

Geto Suguru lang thang lạc lối giữa một cánh đồng hướng dương trải dài vô tận. Không một ngọn gió, chẳng có mây và mặt trời, thứ duy nhất hắn có thể nhìn thấy là một nơi tràn ngập hoa, dù không có mặt trời nhưng đây lại rất sáng, một sáng sáng chói mắt như một chiếc đèn lớn phủ kín hết mảnh đất này. Hắn chân trần mơ hồ mà bước đi trong vô thức, hắn bước đến một nơi chẳng có hoa, nói là vậy nhưng giống như những cành hoa vừa chớm nở ở đây đã bị cắt gọn thành một mảnh đất trống hình vòng cung.

Hắn ngước đôi mắt mệt mỏi đã có phần thâm đen lên mà quan sát, đồng tử hắn liền co lại khi nhìn thấy thứ trước mặt. Là cậu...

...

Thân ảnh thiếu niên tóc trắng đang nằm ngủ ở trên đồng hoa hướng dương, nhưng tại sao nơi mà người ấy yên vị lại chẳng có bông hoa nào chớm nở?

Suguru lao đến bên cậu, hắn lao thật nhanh đến nhưng lại bị thứ gì đó ngăn hắn lại, hắn đập mạnh vào khoảng không. Xung quanh thiếu niên tựa như có một vòng tròn vô tận che đậy, chẳng một ai có thể làm phiền, kể cả một ngọn gió hay đoá hoa...

Cậu tựa như một vị thần cao quý đang yên vị trên ngai, chẳng thứ tục phàm nào có thể đến gần, khiến cậu trở nên rộng lớn, rộng lớn đến mức muốn chinh phục nhưng lại mãi mãi không thể...

.

[21_10_2006]

Suguru tỉnh dậy khỏi giấc mơ dài, hắn thở dài tự cảm thấy mình điên rồi mới nhung nhớ một kẻ đã ch*t, nhưng càng cố hắn lại càng không thể quên bóng dáng nhỏ nhắn lại xinh đẹp ấy.

Nhìn phần bim bim ăn dở đã bị vứt lại trong tủ lạnh cả tháng khiến lòng hắn đột ngột dân lên cảm giác trống vắng đến lạ thường. Hắn thực muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài vì có nhẽ... chỉ khi ngủ hắn mới tạm quên đi cảm giác trống vắng này và chỉ có ngủ hắn mới tìm lại được người ấy...

-End-

Vẽ bé nhà👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro