Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suguru tỉnh dậy bỗng chốc lại thấy hôm này thực sự có thứ gì đó kì lạ, nhìn mầm cây dại đã được hắn cắt gọn xong xuôi hôm này không hiểu sao lại mọc lại y như ban đầu. Hắn cũng chẳng mảy may quan tâm mà tiện tay nhổ nó lên mà ném ra ngoài bụi đất, hắn đi đến chỗ Shoko để lấy thuốc, cảm giác ngờ ngợ ban đầu cũng dần phai đi chỉ nghĩ là bản thân mệt quá lại sinh ảo giác

Đến phòng khám của cô, hắn theo thói quen chào hỏi rồi lại nói chuyện phiếm với cô vài bà câu.

"Này Suguru sao dạo này cậu trông thất thần quá vậy?"_Shoko lại rít một hơi thuốc, hắn lại thấy làm lạ rõ hôm qua cô cũng hỏi như vậy nhưng rồi cũng mặc kệ mà nói đại gì đó cho qua chuyện. Hắn tiếp tục đi làm nhiệm vụ như bao ngày, lại một nguyền hồn cấp 1 giống hôm qua, thong thả bước đi đến địa điểm của nó, hắn chợt nhận ra chỗ này là nơi con nguyền hồn hôm qua bị hắn thanh tẩy. Chắc cũng chỉ là trùng hợp, nghĩ rồi hắn lại đi tiếp.

Suguru nhìn con nguyền hồn trước mặt với một sự hoang mang cực độ, nó chính xác là con nguyền hồn bị hắn thanh tẩy hôm qua! Rõ hắn nhớ mình đã nuốt nó vào dạ dày rồi làm sao nó còn ló dạng ở đây!?

*Trùng hợp, tất cả chỉ là trùng hợp!!*_Cố gắng dùng suy nghĩ để trấn an bản thân trước sự kì lạ này, hắn nhanh chóng thanh tẩy nó rồi về nhà đánh một giấc cho tỉnh. Lại là hương vị này.

Hắn nằm gục xuống giường mệt mỏi mà nhắm mắt, bây giờ cũng chỉ mới hơn năm giờ chiều một chút, chắc hắn sẽ ngủ đến trưa mai luôn.

.

Lại là khung cảnh quen thuộc ấy, vườn hướng dương trải dài vô tận trước mắt hắn, ở đây dường như hắn có ý thức khi vẫn có thể nhận ra đây là giấc mơ hôm qua. Hắn chạy nhanh đến phía trước, chạy đến nơi có cậu, nơi hắn vĩnh viễn chẳng thể chạm tới. Nhìn thiếu niên xinh đẹp đang ngủ ngon lành trước mắt kia, hắn thầm bất lực khi bản thân chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn. Bỗng chốc mọi thứ trước mắt đều tối sầm lại.

.

Thật giả lẫn lộn liệu đây có chắc là mơ?

.

Mở mắt dậy lần nữa, hắn hơi bất ngờ khi nhận thấy trời đã tầm trưa, hắn mới thấy làm lạ rõ bản thân chỉ vừa ngủ có mấy phút. Nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn lại khựng người khi thấy lại là cái mầm cây dại đó.

*Khoan đã nếu nó còn vậy Shoko!*_Hắn chạy nhanh đến phòng khám của cô, nếu theo đúng như suy đoán của hắn vậy thì chắc hẳn cô sẽ lập lại câu hỏi đó. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh nhất, đến chào hỏi cô như mọi ngày.

"Này Suguru sao dạo này cậu trông thất thần quá vậy?"_Cô lại rít một hơi thuốc khiến hắn càng chắc chắn về suy đoán của mình hơn, hắn lao vút ra ngoài trong sự ngơ ngác của cô. Đến một nơi yên tĩnh hắn mới bắt đầu sâu chuỗi lại mọi việc.

Nếu theo đúng suy đoán của hắn thì có lẽ hắn đang mắc vào một vòng lập, nhưng vì sao nó lại suất hiện? Nguyên do nằm ở đâu? Là nguyền hồn hay... là do cậu. Càng nghĩ hắn lại càng nhức đầu, hắn nhận được cuộc gọi giục đi làm nhiệm vụ, có lẽ nên thanh tẩy nó đã rồi tính cách thoát ra sau. Dù gì hắn cũng chẳng muốn bị đám cao tầng mắng vốn [Nhức đầu lắm]

Hắn nhanh chóng thanh tẩy nó rồi chạy về nhà, nằm trên giường mà suy nghĩ, ngoài việc giấc mơ hướng dương kia thì chẳng có thứ gì kì lạ cả. Nghĩ một lúc hắn lại lim dim rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

.

Lại là khu vườn đó, hắn lại chạy đến bên bóng hình nhỏ nhắn ấy, gã nhìn kĩ vào gương mặt thanh tú kia, cậu vẫn đẹp như ngày đầu gặp mặt, hắn may sao tin được vòng lập ấy là do cậu làm. Hắn gọi tên cậu, lần một rồi lại lần hai, cậu vẫn chẳng hồi đáp, chỉ duy nhất hơi thở phập phồng kia mới đang nói lên cậu đang sống. Hắn muốn thoát ra gỏi cái vòng lập này, lại càng muốn gặp cậu. Hắn có cảm giác giống như nếu hắn thoát ra khỏi đây cậu sẽ biến mất một lần nữa, một lần và mãi mãi...

.

Một hồn ma, một vòng lập, một con người và một tình duyên đứt quãng...

.

-End-

Dạo này toi hơi lười nên đặt lịch ra chap nha: Th2-4-6-7

Có thể thay đổi tùy theo độ lười của tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro