Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tỉnh dậy, giống như hôm qua trời cũng đã tầm trưa. Hắn nên làm gì đây? Hắn muốn thoát ra khỏi vòng lặp này nhưng bằng cách nào? Liệu em có là chìa khoá?

Nghĩ ngợi một lúc lại bị giục đi làm nhiệm vụ, gã thầm nghĩ nếu mình đến trễ chút liệu sẽ có chuyện gì xảy ra? Hắn cố ý đi chậm hơn mười lăm phút, muốn kiểm chứng liệu còn điều gì kì lạ nữa. Đến khu rừng quen thuộc, hắn chầm chậm bước vào mà đảo mắt xung quanh.

 Đồng tử co lại mà nhìn thấy thứ trước mắt, là một kẻ giống gã, giống một cách đến khó tin. Kẻ kia thấy mình bị phát hiện liền  chạy đi, hắn cũng nhanh chóng đuổi theo, hướng này là hướng về nhà hắn mà! Gã vừa đi vừa nghĩ, thấy kẻ kia đã chạy vào nhà mình liền lao vào ngay sau đó. Mắt hắn tối sầm lại, ngất đi ngay sau đó.

.

Lại là vườn hướng dương đấy, nhưng lần này không phải là khu vườn tẻ nhạt ấy nữa, cậu lại đang yên giấc trước tầm mắt của hắn. Hắn gạt bỏ đi những hoang mang trong lòng, muốn tiến đến ôm lấy cậu, nhưng muốn thì sao chứ? Cũng đâu thành...

.

Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt đẫm ga giường, hắn hoang mang nhìn ngắm căn phòng quen thuộc nhớ rằng hôm qua khi đuổi theo kẻ lạ liền ngất đi. Rốt cục hắn là ai? Chú linh? Hay thậm chí là một thứ còn kinh khủng hơn thế?

Hắn đi tìm Shoko, dù ở vòng lập nhưng cô vẫn là cô, kẻ hắn tin tưởng nhất. Đến nơi cô vẫn như mọi lần mà chào hỏi hắn, giống như hôm qua.

"Này Shoko, nếu tớ nói tớ đang bị mắc vào một vòng lặp thù cậu có tin không?"

"Tên này nay bị ấm đầu à?"_Cô nhởn nhơ nói, giọng điệu hết sức cợt nhả.

"Tớ nói thật! Tớ đang bị mắc vào nó!"

Cô im lặng trầm tư suy nghĩ:

"Vậy cậu nói với tôi để làm gì? Nếu đã là vòng lặp vậy chắc chắn ngày mai sẽ lại được reset lại lần nữa..."_Cô châm ngòi hút một điếu theo thói quen, nhàn nhã phá vỡ hi vọng được giúp đỡ của hắn.

"Hoặc có thể đây chỉ là mơ, tất cả mọi thứ trước mắt cậu, ngay cả tôi cũng chỉ là tưởng tượng của cậu. Chỉ cần tỉnh dậy, sẽ chẳng còn gì xảy ra nữa"_Trêu chọc nói, một là giấc mơ của hắn hai là của cô, chẳng có gì chắc chắn được đây là thật.

Hắn chẳng biết nên nói gì cả, cô nói rất đúng chẳng có gì chắc chắn cậu sẽ thoát ra được, cũng chẳng có gì chắc chắn đây là sự thật. Mọi thứ trong mắt cậu giờ đây rất mơ hồ, cậu nên tin vào gì đây? Chứng kiến hay lời nói?

Nhớ lại thân ảnh yên vị trên đồng hoa nhạt nhẽo, nhẽ nào mấu chốt lại chính là em? Thầm nghĩ nếu em tỉnh dậy cậu có thoát khỏi đây? Hay là tỉnh dậy sau giấc mộng dài.

.

"**Nếu đói hãy ngủ, nếu mệt hãy ngủ, nếu không muốn tiếp tục, chỉ cần ngủ. Một giấc ngủ dài sẽ không khiến ai phải phàn nàn...**"

.

Muốn cậu tỉnh dậy, nhưng cảm tưởng cậu chẳng thể nghe thấy được tiếng gọi bất lực ấy. Phải làm sao đây? Muốn ôm người vào lòng nhưng lại mãi mãi không thể...

-Kính-

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang vọng trong đầu hắn, bất giác giật mình "Kính" nó là gì? Sự phản chiếu sao?

.

Tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, mọi thứ lại lần nữa được lặp lại. Nhưng giờ hắn chẳng quan tâm nữa, hắn nghĩ đi nghĩ lại câu nói đó, liệu nó có đang ẩn dụ cho thứ gì?

.

Câu nói cụt ngủn lại khiến hắn cực kỳ mơ hồ, hắn cũng chẳng phải ngốc tại sao chẳng thể nghĩ ra được gì? Hay có nhẽ... Hắn đang cố gắng không hiểu?...

.

Kính, sự phản chiếu, nhưng nó phản chiếu cho thứ gì?

.

-End-

Mời các cao nhân suy luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro