1.Buổi gặp đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Murasaki đang nhâm nhi li champagne đắt đỏ của mình trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng tại Kyoto thì vị hiệu trưởng trường cao đẳng Chú thuật Tokyo tìm đến. Cô cau nhẹ đôi mày, lạnh nhạt, nâng li lên nhấp chút rượu.

- Cho cậu ta vào đi.

Phục vụ theo lời cô, dẫn đường cho Yaga qua, sau đó rời đi. Còn tận tình mà đóng cửa.

- Cậu tìm ta làm cái quái gì cơ chứ?

- Tất nhiên là muốn mời cô làm giáo viên cho trường chúng tôi.

-Từ chối.

Tầm mắt hướng về khung cảnh đêm khuya của khu phố, ánh đèn đường cùng tiếng xe cộ giao thoa, trong mắt cô, đó là tuyệt đẹp. Ngã tư vừa nổi trên trán cũng dịu hẳn đi.

- Coi như trả nợ tôi đi, thế nào? Không phải rất hời sao, Gin?

-Là Ginwatan. Cũng được, nhưng tôi phải có toàn quyền xử lí cái lớp tôi chủ nhiệm. Được làm cấp trên của tôi, cậu nên lấy làm vinh hạn đi, Yaga.

- Ngày mai bắt đầu, tạm biệt. À, cảm ơn vì đống tre cô gửi.

Vị kia cười tươi rói và rời đi, để lại một mình cô với đống khó chịu ở đấy. Gãi mái tóc đen dài của mình, Murasaki thở dài, miệng cằn nhằn một số lời tục tĩu, không hợp với thân phận giáo viên vừa mới nhậm chức của cô tẹo nào.

- Cmn, hắn chỉ giỏi tìm phiền phức cho mình. Cái lớp đấy khác gì cục nợ không cơ chứ!

Murasaki vứt đống suy nghĩ kia qua một bên, dựa vào lan can, quay lưng với cảnh quan tuyệt mỹ kia, từ từ thưởng thức nốt ly rượu dang dở của mình.

Ánh mắt không có tiêu cự, sâu thẳm và không gợn sóng. Đôi con ngươi xinh đẹp nhưng luôn bị dòm ngó bởi những kẻ luôn muốn tách nó khỏi hốc mắt, nhưng bất thành.

Nghịch nghịch lọn tóc rũ trên vai, cô đặt chiếc ly lên thành, vui vẻ rời đi. Chiếc giày cao gót màu đen va đập với từng bậc thang, tạo thành những tiếng 'cộp cộp', trong không gian vắng vẻ này, thật rợn người. Âm thanh đó kết thúc cho đến khi cô vào thang máy.

Buổi sáng đầu tiên đi dạy. Murasaki đến muộn. Khiến cho ba vị học trò của mình chờ đến một tiếng. Việc ít ai dám làm với ba bọn họ, nhất là thiên chi kiêu tử, duy ngã độc tôn-Gojou Satoru.

Bình thường có lẽ cô sẽ không bao giờ để muộn, nhưng nay lại mải ngắm mấy đóa hoa đang nở rộ trong vườn nên chậm chân một chút?

Cửa mở cái xoạch, thu hút ánh mắt của ba người trong phòng, thấy gương mặt quen thuộc, vẻ mặt từ chán nản của Gojou thành phấn khởi ngay lập tức. Đập vào mắt hai người kia là dáng vẻ cao gầy, mái tóc đen dài được xõa ra, tùy hứng bay trong gió. Mặc áo sơ mi trắng dài tay, khoác chiếc cardigan dài, phối với chiếc váy xếp li dài qua gối, đi đôi cao gót cùng màu mái tóc.

Toàn một màu đen, khiến cho chiếc áo sơ mi bình thường trở nên nổi bật. Thứ khiến họ bất ngờ là chiều cao của Murasaki. Ít nhất là ngang ngửa với tên đầu trắng kia.

Đôi mắt hồng nhạt nhìn bọn họ một lượt. Cô nở nụ cười nhàn nhạt, hai tay chống bàn, mở lời chào, phá tan bầu không khí thinh lặng này.

- Chào mấy đứa, ta là Murasaki Ginwatan, chủ nhiệm mới của cái lớp này. Còn mấ-

Giở giở vài trang sách, cô liếc mắt về phía tên nhây nhất lớp, giọng vẫn giữ nguyên, chỉ mang theo ít sát khí.

-Ta sẽ vui hơn nếu nhóc chịu ngồi bình thường đấy, Gojou.

- Haizz, chị không cần nghiêm nghị như thế chứ, Gin-chan.

Nói thế nhưng cậu vẫn chỉnh chu lại cách ngồi, bỏ cái chân đang gác lên bàn xuống. Đôi tay đang gác sau gáy thành khoanh trên bàn, một tay khác thì là điểm tựa cho cằm. Đó là việc diễn ra sau khi cái ghế đang ngả ra của cậu bị thanh kiếm của cô gạt một phát, một cú ngã đau đớn khi cho tên chưa bao giờ bị thương. Getou úp mặt vào cánh tay gắng nhịn cười, cũng không có tác dụng lắm vì thân thể đang run dữ dội đã bán đứng cậu ta. Gojou ức chế nhìn cậu, khiến Getou ho khục khục vài tiếng giả bộ.

Ieiri che miệng cười mỉm và giới thiệu về mình. Sau một màn chào hỏi vui tươi, cô bắt đầu tiết học. Đương nhiên mấy cái nhàm chán trong giáo trình không phải cái cô dạy. Cô dẫn ba người đến một chân núi nằm gần trường. 

Nói qua một chút về 'nội dung chính' mà ba người phải vượt qua, mục tiêu chính là thành công leo đến đỉnh trong nửa tiếng. Gojou cười tươi, sán lại gần hỏi cô.

- Nửa tiếng có phải hơi dài không cô?

Đấy tên đầu trắng ra, cô quay qua phía hai người đang nhìn ai đó bằng đôi mắt khinh bỉ cùng cực, dặn dò chút ít rồi thong thả đi lên đỉnh núi. Hoàn toàn lơ đẹp, khiến vị đặc cấp tổn thương trong lòng nhiều chút, nhưng cũng phải gạt nước mắt trên khóe mi để 'làm bài tập' cô giao.

Đỉnh núi, cô miệng phì phèo điếu thuốc do Yaga châm, vì cằn nhằn hắn ta. Trông cứ như một tên nghiện ngập trong xã hội đen chứ không phải một nhà giáo ưu tú.

Yaga nhíu mày nhìn cô, nếu không phải là biết cô từ trước cộng thêm những tài lẻ cô có, hắn sẽ đếu bao giờ dám cược những mầm non tương lai của đất nước vào tay cô. Đếu bao giờ!!

Phải ba tiếng sau, ừ. Ba tiếng sau, ba người kia mới chật vật lết được lên, khung cảnh hiện tại là. Hai vị giáo viên đang nhàn nhã tận hưởng bộ phim cùng bắp rang bơ ngọt ngào vị caramel và ba người học trò nhếch nhác trong bộ quần áo dính đầy bùn đất.

Kẻ vừa mạnh miệng-Gojou Satoru bị quật trong chốc lát, cái đống thử thách cô bày ra không có gì dùng chú lực cả, chú thuật cũng không, chú linh lại càng không có, đều là do nhà làm. Một tay cô thiết kế và đặt bẫy. Toàn mấy cái đáng sợ không ngờ tới, lại đi xuất hiện trên ngọn núi gần trường.

Nhìn đồng hồ điện thoại, lại liếc về phía ba người đang nằm vật ra, uống nước như sắp chết khát đến nơi, cô nhả từng từ ra.

-Mấy đứa đến muộn quá, tan giờ rồi, có thể về nghỉ. Tôi về trước, bye bye.

Murasaki vẫy tay tạm biệt rồi bỏ đi, à, ít ra cô còn chút lương tâm, đặt vào tay Ieiri một gói bánh ngọt. 

- Của em đâu cô?-Gojou bất công lên tiếng.

- Có mỗi cái, Ieiri là con gái, cô đưa cho em ấy là bình thường, đừng giở giọng bất mãn đó Gojou.

Kết thúc ngày đầu tiên với gương mặt vừa mệt vừa đói vừa lấm lem của Gojou Satoru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro