2. Quá khứ, một nửa thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murasaki không phải lần đầu làm giáo viên, cô từng dạy Ngữ Văn lớp 9. Lúc Ieiri, Gojou và Getou đã thân thiết với cô cũng bất ngờ khi biết tin này từ Yaga.

Bất ngờ là chuyện bình thường, có người còn sốc khi nghe ấy. Mấy người đó thường là những kẻ ăn may thoát chết nhờ tâm trạng vui vẻ của cô.

Một kẻ cục súc, máu điên nhiều hơn máu não. Lại đi dạy một môn luôn đứng top trong số những môn có sức ru ngủ người học. Nói thế thôi, dù có điên loạn hay máu chó cỡ nào thì Murasaki là kẻ yêu văn chương.

Chỉ những ai hiểu cái hay của văn học mới biết được và hiểu được, văn học là nhân học. Muốn hiểu văn học thì phải hiểu nhân học. Nhìn vào cách đọc vị con nhà người ta của cô là hiểu trình độ cô thế nào.

Tất nhiên, trong những năm cô còn tại v- lộn, là còn dạy Ngữ Văn, hàng loạt những học sinh chuyên văn ra đời, làm rạng danh những ngôi trường không có tên nào đó. Cách cô dạy không nhạt nhẽo như bình thường. Cô mở một lớp học nâng cao.

Những học sinh trong lớp đó của cô sẽ được đi đến những nơi như cánh đồng hoa; những dòng thác nổi tiếng trên thế giới; cánh đồng lúa, những dãy núi, đồi;...những nơi mà người ta tả là tức cảnh sinh tình ấy. Nhưng thế đâu đủ, cô còn đưa học sinh đến nhà ma, đi chơi tàu lượn siêu tốc,..mấy trò cảm giác mạnh.

Sau mỗi buổi đi khám phá, Murasaki đều yêu cầu học sinh miêu tả, kể lại, bộc lộ cảm xúc của mình. Dùng ngôn ngữ của mình để khiến cho độc giả cùng thính giả có thể nhìn thấy cảnh tượng đó ngay trước mắt mình, trải nghiệm được cảm xúc của tác giả.

Rất nhiều phụ huynh xin cô dạy nhưng  học sinh cô nhận có số lượng nhất định, tăng tiền cũng không nhận thêm.

Rồi một sự kiện xảy ra khiến cô đổi việc, chuyển nghề khác, chuyển nơi ở khác. Một số học sinh cưng của cô vẫn giữ liên lạc thường rảnh rỗi sẽ qua thăm cô chơi. Ai cũng thành công cả, quà cáp gửi tới đầy đủ mỗi dịp lễ, số đó nếu bán cũng đủ nuôi cô vài năm. Nhưng quà mà, ai lại làm thế bao giờ, Murasaki cũng không đói kém đến thế.

Quay lại với bây giờ, nói về quá khứ thế là đủ rồi. Qua hàng chục buổi tập luyện khắc nghiệt, vất vả, gian nan, nếu đứa nào bảo dễ mà thì ba người kia sẵn sàng lên đồ tiễn kẻ đó đi bán muối; ngày nghỉ của bốn cô trò đã đến. Địa điểm lần này là bãi biển Hawaii xinh đẹp như Ieiri trong mắt cô.

Murasaki tính tình như thời tiết, lúc nắng lúc mưa, để che giấu đi cái tính sẵn sàng tống nải chuối vào mồm bất kì thằng nào nhây bựa, cô luôn ưu tiên mấy bộ váy dài, hoặc chân váy qua gối, gia tăng chút thùy mị mà mình thiếu thốn. Tết mái tóc thành một chiếc đuôi sam, vắt trước ngực.

Lần đi biển chơi này cô mặc chiếc đầm tay phồng, dài gần đến gót, màu xanh pastel, không có họa tiết. Đội chiếc mũ cói được điểm vài bông hoa nhí. Rất hợp với không khí mát mẻ ngoài biển. 

Bộ đôi mạnh (nhây) nhất thì tung tăng ngoài biển với chiếc phao con vịt màu vàng chóe. Yaga-kẻ  vừa xin xỏ từ cô một vé, vất vả, nài nỉ lắm mới được ấy, đang đứng trên bờ nướng đồ. Ieiri cùng cô thì nằm dài trên ghế, trong bóng râm nhờ chiếc ô, thưởng thức ly nước cam tươi mới và quả dừa ngọt thanh.

Khác với vẻ thục nữ của Murasaki(?), Ieiri chọn cho mình bộ bikini, hai mảnh, khiến cô suýt sặc máu mà chết, trong hạnh phúc.

Có vẻ như mọi thứ qua yên ổn, và im lặng. Nên Yaga đã chủ động lên tiếng hỏi cô.

- Sinh nhật cô là ngày mấy nhỉ?

- Tôi nhớ đã nói cho anh một lần rồi mà? 20/9.

- Được rồi.-Trao đổi ánh mắt với Ieiri sau đó là một nụ cười, trông có vẻ bình thường nhưng bình thường thế quái nào được.

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, đứng dậy, rời qua một chỗ im ắng, cô nhấc máy trả lời. 

Khỏang vài phút sau, Murasaki quay lại với gương mặt tối sầm như trời đổ giông.

Cô nhìn Yaga với ánh mặt khó chịu nhưng có kiềm nén, mày chau lại, từng lời như được gằn ra, tay gãi loạn mái tóc đã tết tử tế làm nó xõa tung ra như cũ.

-Lại là mấy tên cao tầng. Vụ gì chắc cậu cũng biết. Tch!

-Haiz, được rồi. –Yaga thở dài, hướng ra phía biển, gọi to hai tên kia. –Oy, hai đứa lên bờ đi, thức ăn xong rồi.

Getou và Gojou vẫn vô tư, như hai tên ngáo, lon ton chạy lại chỗ ba người.

Sắp xếp bàn ăn tử tế, cả bọn ngồi vào chỗ bắt đầu bữa ăn. Gojou măm lấy măm để, không bị cái gì làm phiền, Getou thì tinh tế hơn, phát hiện biểu hiện của hai vị giáo viên có gì thay đổi liền dò hỏi.

-Có chuyện gì sao ạ?

-Để ý lắm, tốt đấy Getou. Mấy đứa có thêm một ngày nghỉ, cũng không hẳn nhưng cứ coi như vậy đi.

-Ật ậy ao enei?? (Thật vậy sao sensei) –Gojou vừa xử lí đồ ăn vừa quay đầu hỏi Murasaki.

Nhìn không nổi cái mặt không góc chết của học trò mình bị dính đồ ăn, một kẻ theo chủ nghĩa đẹp là được-Murasaki đành rút khăn ăn, một tay giữ gáy cậu, tay kia thì lau miệng dùm. Miệng còn càu nhàu vài lời chửi tục.

-Cmn! Sao lại để gương mặt xinh cmn đẹp như này lấm bẩn được. (Thật ra cô làm nó bẩn nhiều lần rồi nhưng giờ mới để ý đấy ạ)

Hờ hờ, tất cả bị hành động của cô làm đờ người, Gojou đang ăn ngon miệng cũng ngơ ra đó, nhìn cô chằm chằm không chớp. Đầu ai cũng ngỡ đang mơ.

Sau lời nói kia của Murasaki, ba vị học trò tích cực không giữ gìn gương mặt trời sinh đã đẹp của mình. Không biết ai đã loan tin, một thời gian sau cả cái giới của họ đều đã biết.

Cách tốt nhất để lấy lòng 'kẻ bất tử' đó là có một gương mặt đẹp. Càng đẹp càng tốt, sẽ được nương tay.

Qua hôm sau, hai tên kia cứ tưởng là sẽ được đi chơi ở chỗ khác, nhưng sai rồi. Đời nào có như mơ, cay đắng thay họ. Vị giáo viên kia lại đưa học trò của mình đến một quả đồi âm u, ở đó có một cái miếu xập xệ, tồi tàn khó nhìn.

Sensei, không phải học sinh cũ của cô được đi nhiều nơi lắm sao! Đến lượt chúng em toàn núi với đồi thế!!

-Ai bắt được nhiều nguyền hồn nhất sẽ được thưởng. Cấp càng cao càng tốt nhé. –Cười tươi lóa mắt, Murasaki khoanh tay, nghiêng đầu về phía cái miếu, bày tỏ ba đứa còn chờ gì, không mau đi đi.

Ieiri, Getou và Gojou mắt cá chết nhìn cái miếu đổ nát này, mùi chướng khi nó tỏa ra nhiều như Getou với Gojou vậy. Đau mắt người nhìn.

Lết thân xác khỏi quả đồi ngay sau khi tiễn ba vị học trò của mình. Cô còn vui vui vẻ vẻ bồi thêm một câu.

-Mấy đứa có 20 phút nhé! Xong rồi thì rời khỏi đồi và tìm cô ở cái tiệm bánh gần nhất!

Ra đến một cửa hàng bánh ngọt. Cô bước vào, tự nhiên như ở nhà mà lấy vài chiếc bánh cùng đôi ba cái kẹo. Nhặt đủ bánh thì để qua một cái tủ riêng và ngồi xuống nhâm nhi chiếc bánh mousse xoài, thưởng thức quan cảnh qua cửa kính.

Một lát sau, từ trong quầy, một thiếu nữ xinh xắn bước ra, trông thấy cô thì phấn khích ra mặt. Cả hai nói chuyện rất hợp ý, giọng cô cũng dịu dàng hơn chứ không lạnh nhạt hay trầm thấp như mọi khi.

Ánh mắt nhìn cô gái đầy sự nuông chiều,...và đâu đó cũng pha thêm chút nuối tiếc, rầu rĩ,...cùng đau đớn? Murasaki chôn chúng xuống thật sâu trong đáy mắt để cô gái đó không nhận ra.
Ba người kia vừa tìm được tiệm bánh, quần áo chỉ dính chút bụi bẩn chứ không nhếch nhác như nhiệm vụ đầu nữa.

Cảm giác khi mà mình thì vất vả vật lộn cùng đám nguyền hồn dơ dáy, bẩn thỉu, gớm ghiếc còn vị giáo viên kính mến của mình thì tán chuyện, thả thính cô chủ tiệm bánh thế nào?

Nguyên do bảo Murasaki đang thả thính cô gái đó thì nhìn gương mặt cùng đôi tai đỏ bừng của cô ấy kìa!!

Mở cửa bước vào, mặt ai cũng nổi ngã tư nhìn cô giáo của mình, khóe miệng của Gojou giật giật đầy khó chịu.

-Gin-sensei, trong lúc chúng em xử lí đám nguyền hồn thì cô làm gì đó. 

Quạu ra mặt!!

-Ồh, mấy đứa xong rồi à, nhanh hơn mọi khi 5 phút. Khá lắm. -Tán thưởng, động viên xong hết rồi, giờ đến chuyên mục trao thưởng.

-Em đem bánh cho lũ trẻ ra dùm ta. Lấy thêm chút nước uống nhé! –Quay qua cô gái kia dặn dò, kèm theo cái nháy mắt đậm vị mấy tên sát gái.

Đứng trước ai thì cục súc, nhưng trước cô gái kia thì không nhé. Lí do thì nói sau vậy;> Nói giờ mất vui.
Được dỗ bằng mấy chiếc bánh thơm ngon, sự bực tức của ba người cũng bay theo gió rồi.

-Mấy hôm nữa ta đi có chút chuyện, mấy đứa sẽ do Yaga quản lí.

-Sensei đi chơi không rủ, em sẽ dỗi đấy!

Nhờ cái bĩu môi và cái giọng nổi da gà người nghe, Gojou Satoru đã thành công nhận được cái nhìn khinh bỉ từ ba người kia.

-Ta không đi chơi, và nhóc dỗi ta cũng không quan tâm nhé. -Nhàn nhạt phun ra một câu, Murasaki chuyển chú ý qua Ieiri ngồi bên cạnh.

Giống với hôm qua, cô lấy khăn giấy chấm nhẹ trên khóe môi Ieiri để lau vết kem bị dính vào.

Chú ý chút thì hai tai của Ieiri đã hơi đỏ rồi, vị này tán gái cũng thật đỉnh, tán trai thì chưa biết.

-----//-----

Chợt nhận ra, cái vị nữ 9 cục súc, máu chó nhà mình lại thành lãnh khốc, ôn nhu tổng tài rồi
Sẽ cố sửa đổi:">








Việc đầu tiên sau khi về trường của Murasaki chính là phá sản. Ừ, đúng rồi đấy. Mọi người không lầm đâu. Đưa cho Yaga mấy túi tiền lớn khiến hắn lag tạm thời, và ngập ngừng nói vài tiếng.

-Cô...đi cướp ngân hàng khi nào đấy? Sao báo đài không đưa tin??

-Cậu bị điên à? Đcm, trông ta giống thiếu thốn chỗ nào!! -Ngã ba ngã tư gì cũng xuất hiện hết trên đầu cô rồi.

Murasaki bày tỏ rất muốn đấm người nói chung và bóp cổ tên trước mặt nói riêng. Cô bóp trán làm cho mình bình tĩnh chút.

-Cậu cầm số tiền này xây sửa cái trường đi, trông nó tồi tàn thế thì ai dám học.

-...Được... -Nghi ngờ nhìn số tiền nhưng Yaga vẫn chấp nhận lời yêu cầu đó. Nghe cái lí do muốn đấm vào tai thật.

-Tôi sắp đi công chuyện, giao quyền xử lí cho cậu.

-Ừ.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện trước khi hai bên lao vào đấm nhau vì một số nguyên do, hay nói thẳng ra là Murasaki ngứa tay thì cô đã đi dạo trong trường và kiểm tra cái bẫy.

Nhìn coi, lũ dính bẫy có phải cún hay không mà thính vậy. Cô chỉ treo ít đồ Gojou hay mặc và một số thứ dính chú thuật của cậu, thế mà lũ nguyền sư vẫn lao tới.

Mấy kẻ kia nhìn cô với đôi mắt căm thù kèm phẫn nộ.

-Cảm giác bị chơi thế nào? Có vui không mấy tên chết tiệt?

Nhếch mép, một nụ cười gợi đòn level 10000 xuất hiện trên mặt cô, người nhìn người muốn đánh, nhưng không nổi.

Trói chặt mấy tên đó vào và kí gửi chuyển phát nhanh tới mấy kẻ tầng trên. Xong xuôi, cô còn kèm thêm một lời nhắn vừa đọc là 'vui': Quà cho mấy người, giữ cẩn thận vào. Làm mất thì đừng trách ta. *icon nháy mắt.

Để ý rằng, trong cái bụi cỏ kia còn một tên nữa, lôi kẻ đó ra thì Murasaki phát hiện người quen, với cái điệu cười kia. Thậm chí còn tươi hơn.

-Ra là ngươi, họ hàng Zen'in!

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro