6. Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Murasaki từ phòng bệnh của Gojou mà đi đến phòng hiệu trưởng của Yaga, ở đó bàn vài chuyện quan trọng.

Rời khỏi trường, cô phiền não, bước đi vô định trong một chiếc ngõ nhỏ, chiếc dù màu đen chắn những giọt nước của trời khỏi cô.

Dừng lại trước khóm hoa cẩm tú cầu, cô nghiêng ô về phía trước, che mưa cho chúng. Tiếng chuông ngân nga, một giọng nói ngọt ngào, dịu êm như tiếng chuông bạc vang lên.

-Murasaki-sama? Sao ngài đến mà đứng bên ngoài thế? Mau vào quán đi kẻo ướt mưa!

Murasaki di chuyển tầm mắt khỏi cánh hoa xanh biếc, ngước về phía Noah, cười khẽ rồi cùng chậm bước vào quán.

-Thế...chuyện gì khiến ngài trầm tư vậy?

Đưa về phía cô chiếc bánh ưa thích vị xoài, cô gái tên Noah lo lắng dò hỏi.

-Ta đã bảo là nhà các ngươi không cần phải gọi như thế. -Nhấm chút bánh, Murasaki nhìn Noah đầy cưng chiều. -Cứ gọi tên là được.

-Như vậy thì còn gì là quy định, lễ nghi nữa đâu, Murasaki-sama!

-Ta chính là quy định, đừng cãi cùn nữa. -Phẩy phẩy tay với Noah, có lẽ tâm tình của cô cũng đã khá lên được vài phần.

-Nhưng gia tộc em đã có một luật bất thành văn. Đó là khô-...ừm...

Nói được giữa chừng, Noah bỗng ngập ngừng, lời ra đến miệng nhưng bị kẹt lại. Mắt áy náy nhìn Murasaki.

-Không cần nhìn ta như thế, ta hiểu. Không làm khó em nữa. Đi làm việc của mình đi.

Chọc chọc chiếc bánh, giọng Murasaki nghe thì có cảm giác mang chút hờn dỗi, đuổi khéo Noah đi. Cô đang cần một không gian riêng, tiêu thụ lượng thông tin này một chút.

[Vài phút trước

Phòng hiệu trưởng. Cuộc trò chuyện giữa Yaga và Murasaki .

-Những thứ cô vừa nói, hãy chắc chắc tất cả đều là thật! -Sắc mặt Yaga tối sầm, hai tay đan lại chống trước mặt. Đang cố kìm nén lại chính mình để còn ngăn chặn một số hành vi không được coi là sáng suốt từ Murasaki.

-Nếu là giả, cậu nghĩ hôm nay sẽ có tin Thượng Tầng bị thiệt hại lớn không?

Đút tay trong túi, tay kia chống cằm, đặt trên tay ghế, vài ngón tay để hờ trên gương mặt, che đi vài phần sắc lạnh trong mắt mình. Murasaki ngồi đối diện Yaga, cả hai đều đang rất cố gồng.

Mọi đồ vật trong phòng trừ hai cái ghế, nếu mang tính sát thương cao. Hay ngắn gọn hơn là có thể dùng để chọi người đều được để cách xa hai người bọn họ từ lúc Murasaki bước vào.

Lấy sức người bình thường thì thôi, nhưng là hai bọn họ, thật có thể dùng cái li thủy tinh chọi chó, chó chết.

-Dù sao cũng là sơ suất của cô. Đến tận lúc mà Satoru trở lại bình thường, cô sẽ là người chăm sóc em ấy. Tôi sẽ không chấp nhận bất kì lí do gì cô đưa ra.

-Cậu cũng không cần nói như thể ta vô trách nhiệm lắm. Dù sao cũng đã quá quen rồi.

Cười. Gắng cười đi tôi ơi! Đừng có giết người! Đừng có làm sát nhân hàng loạt! Cổ sẽ thất vọng về ngươi đấy!!

Nhủ thầm trong lòng, miệng cũng chỉ có thể cười theo não.

-Thế...vụ này chả lẽ cứ cho qua?

-Cậu nói cái gì nghe nực cười thế. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Đây là thù của Satoru, đợi thằng bé lấy lại sức mạnh rồi trả lại sau. -Vừa nói, Murasaki vừa rút từ trong túi một chiếc chìa khóa bằng vàng ra đưa cho Yaga. -Là thù của thằng bé, để nó trả. Khi đó cả gốc lẫn lãi đều tính đủ.

-Còn không phải do cô lười à? Mà cái này để làm gì? -Cầm lấy chiếc chìa, Yaga thắc mắc nhìn cô.

-Đến lúc thích hợp sẽ biết.

-Thần thần bí bí. Làm màu không phải thói quen tốt.

-Đại lão ta muốn là được.]

Kết thúc hồi tưởng với tiếng chuông điện thoại, Murasaki ấn chấp nhận, lời từ bên kia một mạch nói liên hồi, đợi đến khi hết hơi mới dừng nghỉ, cho cô chỗ lên tiếng.

Đại khái chính là nói Gojou tỉnh rồi và tình trạng sức khỏe lẫn tâm trạng của cậu ta.

Một thiên chi kiểu tử, được người đời gọi là con cưng của trời với sức mạnh làm người ta không chấp nhận nổi.

Hiện giờ biết mình chỉ là cọng bún với sức chiến đấu yếu như trẻ lên ba. Là ai cũng không chấp nhận được.

EQ dưới 50 cũng biết cậu ta dù bình thường vui vẻ, tăng động thế nào đều sẽ trở nên buồn rầu, hay thậm chí là tệ hơn.

Ieiri giục cô mau trở về. Càng nhanh càng tốt. Làm cô một bầu trời khó hiểu.

Dựa vào biểu hiện của Ieiri mà nói, không lẽ Gojou đã trầm trọng đến mức tự kỉ rồi à?

Cũng không quá vậy chứ?

-Bình tĩnh đi Ieiri, con nói như kiểu nhóc ấy sắp trầm cảm rồi ấy.

-Haizz, sensei, mau về đi. Cậu ta chỉ thiếu nước tự tử để gặp người đấy!

-Ghê vậy sao? Phải có lí do chứ?

-Là Yaga-sensei nói với cậu ta chuyện ngài sẽ chăm cho cậu ta đ-

Chưa kịp nói xong, Murasaki đã cúp máy. Giờ thì hay rồi. Đang định xách áo đi ngoại, thì bị phát hiện rồi.

Thầm rủa Yaga chết tiệt trong tâm mấy nghìn lần, cô tạm biệt Noah và bước nhanh rời đi.

Mở cửa phòng bệnh với cái sức khủng khiếp khiến cánh cửa đáng thương suýt bay đi, khung cảnh bên trong đập thẳng vào mắt, khiến Murasaki đứng hình mất 5 giây.

Gojou thì đang cố gắng thoát khỏi cái tay đang chắn mình đến với cái cửa sổ với gương mặt khóc lóc không hề giả tạo.

Chủ nhân của cái tay đang chặn-Getou cười khinh nhìn Gojou, xem ra có vẻ chưa dùng đến sức thật. Vậy đã có thể chặn được duy ngã độc tôn. Thì ra tên kia nói đều là thật, không phải bịp.

Ieiri thì cầm điện thoại, đứng cạnh là Yaga đang dựa tường cười xem kịch.

Nhìn thấy cô đơ người, Yaga hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt mang phần khing bủy .

-Không phải ai cũng lừa người như cô! Cô nhìn thì chính nhân quân tử đấy, nhưng cũng không ngờ là lại gian dối, xảo quyệt.

-Không phải cậu cũng ngờ được rồi đấy à. Mà đừng nói thế, mất quan điểm của nhau. –Quay qua phía hai tên kia. –Hai đứa dừng cái hành động ấu trĩ này được rồi đấy, ta về rồi.

-Sensei!? –Gojou lẫn Getou đồng thanh, khựng cả người.

Bước qua chỗ hai tên đó, Murasaki giang tay đỡ Gojou vào lòng. Nhẹ nhàng như không. Chưa gì Gojou đã yên vị trong lòng cô, được cô bế kiểu công chúa về giường.

Sau khi tỉnh táo lại, cả người cậu ta đỏ ửng lên như con tôm bị luộc chín. Lắp bắp gọi vài tiếng 'sensei'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro