7. Sự ngu ngục của nhân loại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hừmm, trong thời gian này, ta với nhóc sẽ ở đây. Nhớ là bản thân đang rất yếu đấy. Đừng có bay lung tung.

-Em biết rồi mà, sensei.

Gojou thích thú nhìn ngó xung quanh, như con mèo vừa về nhà mới, tò mò mà đụng chạm đồ vật trong nhà.

Gin nhìn Gojou thật sự chỉ thiếu đôi tai và chiếc đuôi gắn vào là thành con mèo, chỉ thể đập trán thở dài.

Cái đống 'đồ chơi' mà Gin bày ở chỗ này phải gọi là rất nhiều. Chú cụ thì người ta bảo vệ các thứ, cô thì tùy tiện treo lên tường, quăng trong góc.


Ở đây, ba bữa chính, bốn bữa phụ tùy thời Gojou đều được phục vụ. Muốn gì có đó, ngang nhiên trở thành tiểu chủ nhân, mặc kệ mọi thứ, vô tư oanh tạc từng ngóc ngách.

Chỉ tội cho Gin. Ban ngày lặn lội đi dạy học, xử lý công chuyện. Về nhà lại vất vả chăm sóc học trò.

-Nhóc mười mấy tuổi đầu rồi đấy! Đừng như đứa bé ba tháng như thế!! Còn không cởi ra, chờ lão nương qua lột à.

Gin ôm trán, tay chống nạnh. Bất lực trước người đang mặc chiếc kimono của cô, người đã dài, áo thì ngắn, hở cả cái bắp chân chứ ít gì.

-Người ta đều nói nam nhân chính là đứa trẻ to xác. Hơn nữa, nam nữ thụ thụ bất thân. Cởi ra, có chút không hay nha ~

-Bớt văn vẻ lại, để ông đây tới!

-Á ~ Bớ người ta biến thái a~~


Rầm!


Cửa đóng rầm một tiếng. Chuyện xảy ra bên trong, không dành cho thiếu nhi nha. Ehehehe...Mà nói đi cũng phải nói lại, nhan sắc trời ban của Gojou, cộng thêm bộ kimono tuyệt phẩm của cô, đội thêm mái tóc giả, ngồi một chỗ chỉ cười thôi.

Chẹp chẹp, không nói sẽ khiến người khác tưởng lầm là tiên nữ hạ phàm. Gin cái gì cũng được, liệu có chịu nổi không đây?

Lúc đám người giúp việc ồn ào bàn luận về việc xảy ra trong phòng thì không khí ở đó lại ngược lại với họ nghĩ. 

Gin cẩn thận cất lại trên giá, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi không tồn tại trên vải. Nể tình là người bệnh, lại còn là học trò, cô chỉ giáo huần một chút rồi phạt quỳ góc tường, còn may chán.

Để lại Gojou yếu ớt trong phòng, Gin uy phong bước ra ngoài, lạnh nhạt rời đi không để lại chút lưu tâm.

Hôm nay có một cuộc hẹn quan trọng, không thể vì một tên có bệnh làm muộn. Nhưng có bệnh thì không được, nhưng đời không nói là kẻ điên cũng không được nha.

Đúng rồi đó, ả vẫn bị trễ hẹn thôi=))

Cộp, cộp, cộp..

Tiếng giày cao gót vang lên trong không gian tĩnh mịch, đối phương vẻ mặt mất kiên nhất, nhanh chóng bước lại gần cô.

Gin quăng thứ trong tay lên trước, tính trốn trách nhiệm, ý bảo người kia có trách thì trách cái thứ dưới đất, cô vô tội.

-Được rồi, đừng giả ngây nữa. Chủ nhân, người càng ngày càng tha hóa!

-Xin lỗi Jin, tại thứ đó ấy, ta không liên quan.

Cô vừa nói, vừa bước qua thứ dưới đất, tiện chân đạp nó lăn vào góc tường. Thứ kia dãy dụa như đang phản kháng, nhưng vô ích thôi.

Đối phương là Jin, nữ. Cao tầm m60. Tóc hoe vàng, mái bằng uốn phồng, hai bên tóc vắt qua vai xoăn thành từng lọn. Mắt màu xanh lá, lấp lánh như viên ngọc lục bảo. Trông như nàng tiểu thư của quý tộc Anh thời xưa.

Mặc chiếc kimono đỏ, thêu bông hải đường viền vàng phía dưới tà áo. Chân đi guốc gỗ, tay cầm ô đỏ. Vẻ đẹp mang nét dịu dàng, ôn hòa, cao quý.

-Vậy...có chuyện gì gấp để ngươi lặn lội nửa Trái Đất về tìm ta thế?

-Giao hẹn của chủ nhân sắp tới hạn rồi.

-...?

-....

-A! Ra là nó à? Ta cứ tưởng lão ta nói đùa. Ta biết rồi, ngươi sắp xếp ổn thỏa rồi đưa ta coi thử.

-Vâng.

Gin kéo mũ áo choàng lên, trước khi về còn không quên dặn Jin xử lý thứ trong bao, dọn dẹp sạch sẽ đừng làm ảnh hưởng tới người khác.

Cô bước xuống tầng một, trầm ngâm nhìn phía trước. 

Tại sao tôi lại đi giày cao gót để leo núi thế trời!? Chả lẽ khoa học đã đúng, thần kinh cũng lây qua đường tình bạn??

Sau đó chính là khoảng thời gian leo núi mệt mỏi của vị giáo viên đáng kính nào đó. Trong rừng, vì đã vào đêm, không gian bị bao trùm bởi làn sương mù dày đặc, khó mà nhìn được đường. Nếu không phải chú thuật sư, có lẽ Gin đã ngã vì vấp rễ cây không dưới chục lần.

Leng keng

Leng keng

Leng keng

WTF? Đi đêm nhiều thì gặp ma hay gì? 

-Không cần tỏ vẻ bí hiểm, tự ra đi. Chiêu này cũ quá rồi đấy.

-Ngươi vẫn giỏi chọc kẻ khác như cũ nhỉ? Bao năm vẫn không chịu sửa.

-Cầu nguyện thì khó thành thật, mà nói tào lao một hồi lại trúng hết. 

Ông cụ giật giật khóe môi. Tay bóp chặt lấy cây gậy như muốn bóp nát nó và tưởng tượng đó là mặt cô.

-Trút giận lên cành cây đó thì có ích gì chứ?

-Lão đến để tính nợ!

-Còn 4 ngày, vội thế làm gì?

Còn không phải từng bị ngươi quỵt 3 lần rồi à! 

Leng keng

Leng keng

Leng keng

Thứ âm thanh đó vẫn tiếp tục vang lên, Gin ngứa tai, gắng kiềm giọng nói với ông ta.

-Ông đừng có lắc chuông nữa! Có cái gì hay ho lắm à! Không khí chưa đủ quỷ dị đúng không?

-Người gặp lão 5 lần, gạt lão 3 lần, ghi nợ 2 lần, có lần nào thấy lão đem chuông không!? Ngươi lắc còn đổ cho lão! Mà ngươi làm gì có đem vật phát ra âm thanh bên người...

-... 

-...

-Chúc lão bình an tìm được ta đòi nợ. Bà đây rời bước trước. Vạn sự bình an.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro