Chương 1: yên bình trước cơn bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: éc éc!!! Bộ bày mình viết ở ngôi thứ nhất nhéeee!!!

______________________________________________

Xin chào mọi người! Tôi là Nguyễn Thị Hoàng Lam, hiện tại tôi đã được 24 cái nồi bánh chưng rồi. Có lẽ các bạn đã nghe về quá khứ của tôi rồi nhỉ, hãy kệ nó đi vì tôi đã hoàn lương và định cư ở đất nước mặt trời mọc ròi. Còn tầm 2 tuần nữa thôi là tôi sẽ mở tiệm bún bò Huế ở đây.







Hiện tại là buổi chiều mát, tôi vừa đi mua chút đồ ăn để chuẩn bị cho buổi tối. Lúc đi ngang qua khu bãi phế liệu tôi có thấy một bé mèo tam thể trông xinh lắm nhưng hơi bẩn với ốm xíu, nên có ghé vào để vuốt vuốt và cho em ý ăn một chút.

" meo meo, hé lô bé cưng. Chị có một chút đồ ăn cho em nè, em có muốn thử không??"_ tôi vừa nói vừa lại gần dụ dỗ bé mèo ý. Chậc, trông tôi có vẻ như một kẻ dụ dỗi chuyên đi lừa mấy đứa trẻ con bán sang Trung Quốc vậy....

Sau một lúc cảnh giác của bé mèo đó, em ý cũng lại gần tôi để ngửi ngửi xem thứ đó có ăn được không. Tôi cũng hiểu ý mà lấy ra một cái đĩa giấy và bỏ  hai cây xúc xích vào cho ẻm, trông ẻm ăn rất ngon miệng, có vẻ ẻm bị đói rất lâu rồi... bé mèo trông ốm thế cơ mà. Ăn xong, bé mèo có kêu lên một tiếng 'meo'  có lẽ để cảm ơn tôi và cho tôi vuốt vuốt vài phút, í chà em ấy là mèo đực này~, mèo tam thể đực hơi bị hiếm đó nha, nhưng mà ẻm dễ thương quá~~~

Cho tôi vuốt ẻm một lúc lâu, em cũng chào tạm biệt tôi một tiếng 'meo' rồi vẫy vẫy chiếc đuôi của mình chạy đi mất. Tôi cũng pai pai em ấy rồi đi về cửa tiệm sắp mở của mình. 



____________🌕🌖🌗🌘🌑🌒🌓🌔🌕______________

Tôi vừa làm xong bữa tối cho chính mình. Sau khi dùng bữa no nê, tôi quyết định vứt lại đống chén bát ở dưới đây, khoá cửa cẩn thận, tắt điện hết rồi chạy tót lên phòng.

Đóng phòng lại, tôi mở laptop lên đeo tai nghe bật nhạc cháy và cày lại bộ truyện tôi yêu thích nhất là bộ jujutsu kaisen...

.

.

.

20:02

.

.

21:53

Éc!! Đã muộn vậy rồi sao(?). Thôi thì kệ đi, cày lại nốt chap này đã...

.

.

.

.

.

Quào~~~ bây giờ đã là 01:17 rồi, muộn mất ròi~chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thôi. 

Sau khi sờ kin ke 1001 lần, tôi thay cho mình bộ đồ ngủ hình mặt chú mèo tam thể tôi mới mua được, trông bộ này dễ thương ghê rất giống với bé mèo chiều nay nha~

Vừa mới đặt cơ thể đã sớm bị thoái hoá này, tôi nghe có tiếng động lạ ở dưới lầu cụ thể là phòng khách, trực giác cho tôi biết rằng cá 185 tỷ phần trăm tiếng động dưới nhà đấy chính là bọn trộm mà mấy bác bảo vệ khu này có nhắc đến vào sáng hôm kia...

Cầm cây chổi quét nhà trên tay, đội thêm cái mũ bảo hiểm nữa cho nó an toàn, tôi cũng có gọi điện cho mấy chú cảnh sát gần khu tôi ở, mấy chú nói tầm 15 phút nữa sẽ đến và yêu cầu tôi ở một nơi an toàn để mấy chú thực hiện nhiệm vụ, mặc kệ mấy chú cảnh sát đấy đã cảnh báo tôi. Tôi bắt đầu kế hoạch bắt lũ trộm này lại...

(Au: éc éc éc!!! Mấy cậu không được làm giống như cô nàng như trên đâu nhé! Nguy hiểm lắm đó! Các cậu nên nghe lời mấy chú cảnh sát nhaa!!!).

.

.

.

Mở cửa phòng một cách từ từ và chậm rãi, tôi rón rén đi lại phòng khách mà không phát ra tiếng động nào. Dừng lại dưới hành lang trước cửa phòng khách, tôi thử nghe lén xem lũ trộm đấy tính lấy gì ở cửa tiệm chưa mở cũng như nhà của tôi đây...

"Mày mở két sắt chưa thằng kia?"_trộm a thì thầm với trộm b.

Á à tính ăn trộm két sắt của bà. Bà cho chúng mày biết thể nào là lễ độ.

" từ từ, tao đang cố mở nó ra đây"_trộm b đang dùng ống nghe nhịp tim áp sát vào cái két sắt tôi mới mua, bên trong nó chả có gì hết.

" xong chưa? Mau lên để còn qua nhà tiếp theo nữa mày!"_trộm a.

Lại còn tính qua trộm nhà hàng xóm nữa cơ! Được lắm!

" được-c được rồi"_ trộm b đã mở được két sắt của tôi.

" làm tốt lắm! Mau lên"_ trộm a đang thôi thúc trộm b.

"Sao-o vậy mày? Mau lên đi"_trộm a.

Cùng lúc đó tôi bật điện phòng khách lên rồi quát chúng.

" mau lên cái mả cha chúng mày!!! Trong đấy éo có cái con m* gì đâu!!! Dơ tay chịu trận đi! Tao gọi cảnh sát rồi!!!" Tôi hùng hổ bước đến với bộ đồ ngủ hình chú mèo tam thể, trên bàn tay ngọc ngà là cây đồ long chổi huyền thoại chỉ thẳng mặt chúng nó, đầu đội mũ bảo hiểm có tai mèo màu hường đáng yêu.

"Cái quái!"_lúc đó trông hai thằng trộm hoảng lắm.

Tôi lúc này đã chắc chắn tôi đã bắt được chúng rồi, thì từ đằng sau tôi còn một thằng nữa dí khẩu súng lục được lắp thêm nòng giảm thanh lên sau đầu tôi. Tôi có thể nghe thấy tim của tôi nhảy Batrum batrum lên luôn nèk. Hắn nhẹ nhàng thì thầm với tôi...

"Vậy thì Vĩnh biệt nhé con nhãi"_ trộm c vừa dứt lời cũng là lúc hắn cho tôi một viên kẹo đồng vào sau đầu tôi.


Trước khi mất hết đi ý thức cuối cùng của mình, tôi đã nhớ đến bé mèo tam thể đực mà mình vuốt lúc chiều và cả bộ jujutsu nữa...

" tụi mày đứng đó làm gì nữa!!! Chuồn thôi!!"_trộm c.

"Nhanh lên đi thằng kia! Tao nghe thấy tiếng còi của bọn cớm rồi!"....

.

.

.

.

.

____________________________________

Au: các cậu nhớ comm cho tui có động lực viết tiếp nheee, iêu các cậu nhìuuu💞💞







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro