Chương 2: sau cơn bão, bầu trời xanh trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: các cậuu thấy tui siêng chưaaaa???

*abc: chỉ ý hành động.

Abc: suy nghĩ. Hoặc có thể đây là lời nói của nhân vật Sasa sau khi biến thành mèo.

_______________________________________ 

Tỉnh dậy sau khi bị bắn một phát vào đầu, tôi chẳng thấy gì ngoài màu trắng xoá cả, tôi cũng thấy mình đang lơ lửng nữa. Đây là đâu vậy(?)

Hmmmm...chắc có lẽ tôi hẹo rồi. Bị bắn một phát vào đầu cơ mà, không hẹo sao được(?)

'Xin chào cô gái'_bất ngờ có một luồng ánh sáng xuất hiện và nói với tôi.

"AI VẬY-Y???"_vừa bị giật mình tôi hét toáng lên.

'Xin cô đừng hoảng, tôi đến đây để ban cho cô 2 điều ước'_✨

"Điều ước gì chứ-u?"_tôi vừa bình tĩnh được một xíu thì nhanh chóng đáp lại thứ ánh sáng đó.

'Vì một số lí do nên chúng tôi lầm người'_✨

'Nên để chuộc lỗi tôi đưa cô đến đây để ban cho cô 2 điều ước'_✨

Chuộc lỗi gì cơ chứ, đùa à(?).

'Đây không phải đùa đâu cô gái, nhanh ước đi tôi còn nhiều thứ phải giải quyết lắm. Không rảnh đâu'_✨ thôi thúc tôi mau mau nói lên điều ước của mình để thứ ánh sáng đó thực hiện.

.

.

.

.

.


" Vậy... tôi ước tôi ở khiếp sau, tôi là một chú mèo tam thể giống với chú mèo lúc trước tôi gặp"_ suy nghĩ một lúc, tôi quyết định nói ra điều ước đầu tiên mà mình muốn ước từ lâu...

' Ý cô là chú mèo tam thể đó?'_✨ đó hỏi lại tôi cho chắc chắn.

*Gật gật.

' Vậy là cô đồng ý đúng không(?)'_✨ xác nhận lại điều ước 1 của tôi.

"Đúng vậy"_ 

'Điều ước thứ nhất được chấp nhận, cô còn một điều ước nữa"_✨

" Tôi muốn mình có khả năng giống như loài quỷ trong kny và cả có thể dùng chiêu Giải giống với Ryomen Sukuna khi tôi hô 'Giải' nữa"_ tôi đã nói ra điều ước cuối cùng của mình, nói thật chứ lúc nguyền vương vung tay chém mặt vá tôi thấy ngầu bá cháy con bọ trét rớt xuống cái bồn cầu luôn và cả bé mèo tam thể Chachamaru của cô Tamayo xinh đẹp, được cô biến bé mèo thành quỷ nữa.

' Chủ ý của cô là cô có khả năng hồi phục, tái sinh, không lo chết đói và sống cực lâu. Cũng như có thể chém bất kì đứa nào cô muốn khi hô 'Giải', đúng chứ ?'_✨

*gật gật

'Điều ước cuối cùng của cô được chấp nhận'

'Chúc cô có một cuộc sống mới vui vẻ, Vĩnh biệt'

Lúc thứ ánh sáng đó dứt lời, tôi ngay lập tức chìm vào bóng tối....

Tôi còn chưa cảm ơn thứ đó nữa mà...

.

.

.

.

.

.

Mấy một lúc lâu tôi cuối cùng có thể mở mắt, định hình xung quanh. Chà, tôi đang ngồi lên một chiếc sopha cũ ở một bãi phế liệu nào đó này. Tôi bắt đầu rời khỏi chiếc ghế sopha, nhảy xuống đi đến một mảnh gương lớn bị vứt bỏ từ lâu để soi mình trong cơ thể mới này trông như thế nào...

"Meo~"_kêu lên một tiếng để khen bản thân mình trong gương. Tôi biết được mình không thể nói tiếng người, ặc...quên ước mình có thể nói như người bình thường mà...

Kệ đi, không sao. Không nói được thì mình viết chữ. Tôi quá là Thông minh đuyy.

Soi mình trong gương tôi có thể đoán, cơ thể mới của mình vẫn đang còn chưa lớn lắm chắc mới gần được một tuổi thôi, tại đằng xa kia vẫn có mấy bé mèo hoang khác nhìn to hơn tôi một xíu mà(?)

Chắc chắn với suy nghĩ của mình, tôi đi ra khỏi bãi phế liệu. Tìm cho mình một ít thức ăn, tại tôi đang đói rồi...

.

.

.

.

.

Đi được một đoạn xa nơi bãi phế liệu đó, tôi ngửi thấy mùi tanh tanh thơm thơm chắc là cá rồi!

Tăng tốc đi đến hương thơm rù quyến cái bụng của mình, từ khoảng cách an toàn tôi có thể thấy một cửa hàng bán cá tươi. Trông ngon quá, bụng tôi reo lên ọt ọt rùi. Nhìn ông chủ cửa hàng có vẻ hiền hiền, tôi rón rén lại gần mấy chiếc lá khô ven đường. Chọn một chiếc ưng ý, tôi ngậm chiếc lá đó bình tĩnh đi tới gần ông chủ cửa hàng cá khi khách mua cá vừa rời khỏi, thả chiếc lá khô xuống tôi 'Meo' lên một tiếng để thu hút sự chú ý của chủ cửa hàng.

" Cảm ơn quý khách"

"Hử? Một bé mèo sao?"_ông chủ cửa hàng nói với tôi.

Đặt chiếc măng cụt xuống gần chiếc lá, tôi dùng chân đẩy đẩy chiếc lá của mình rồi ngó ngó lên mấy bé cá đặt trên bệ hàng.

"Hahaha! Bé mèo đây muốn 'mua' một con cá của ông đây bằng chiếc lá khô đấy sao? Thật là một bé mèo thông minh!"_ông chú đấy cười lên, cúi xuống vừa tầm hỏi tôi thêm. 

"Meo~"

Đúng rồi á ông. Tôi gật gật chiếc đầu nhỏ của mình, ngậm lại chiếc lá chìa ra cho ông ấy.

Ông có lẽ cũng hiểu ý tôi mà chìa bàn tay của mình ra trước mặt tôi. Tôi nhả chiếc lá lên tay ông, ngoan ngoãn ngồi xuống chờ ông ấy lấy một con cá cho mình.

"Haha, đợi ta một chút nhé bé con"_ ông rất vui vẻ cầm lấy 'tiền' của tôi cho vào túi áo, rồi đứng dậy đi lấy một bé cá nhỏ cho tôi...

.

.

"Đây nè bé con! Cá của con đây, con thông minh quá"_ông chú vui vẻ cầm chiếc đĩa giấy trên tay có một con cá nhỏ, cúi xuống để trước mặt tôi.

"Meo~"

Con cám ơn ông nhé~

Tôi kêu lên một tiếng để cảm ơn ông, cúi chiếc đầu nhỏ của mình xuống rồi thưởng thức bữa ăn tôi mua bằng 'tiền' của mình...

.

.

.

.

.

Dùng xong bữa ăn của mình tôi 'Meo' lên một tiếng  nữa để cảm ơn ông chủ cửa hàng bán cá, dụi chiếc đầu nhỏ của mình quanh chân ông ấy trong khi ông đang bán hàng của mình cho khách. Dụi vài cái nữa, tôi đứng lại liếm mép của mình dùng chân vuốt vuốt mặt vài cái như những chú mèo khác rồi bỏ đi....

"Hahaha, cô thấy chưa, cô Torashima-san ?Đúng quả là một bé mèo thông minh và lịch sự"_ông chủ cửa hàng nói với với khách của mình có tên là Torishima Hayumi, rồi ngước lên về phía tôi đang đi ra xa tiệm của mình.

"Haha, đúng là một bé mèo thông minh và lịch sự đấy ông Fumaji-san"_người có tên được nhắc đến cũng che miệng cười, khen tôi là một bé mèo thông minh và lịch sự.

"Phần cá thu của cô đây, chúc cô một ngày vui vẻ"

"Cảm ơn ông Fumaji-san, hôm sau tôi ghé lại nhé! Tạm biệt"

.

.

.

.

.

.

Hiện tại tôi đang tung tăng trên vỉa hè có nhiều cây được trồng trên đường đi. Nhảy lên một cái ghế gỗ gần đó. Tôi cuộn mình lại đánh một giấc sau khi ăn của mình rồi khi nào tỉnh dậy rồi tính tiếp...

.

.

.

___________________________________________

Au: cảm ơn các cậu đã đọc bộ này của mình nhé. Nhớ comm để tiếp thêm động lực viết truyện cho mình nha💞💞💞

Chúc các cậu có một ngày lễ vui vẻ bên người thân của mình🌹✨✨

2/9/2022






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro