Chương 4: Cuộc hành trình đi gặp đá đì Toji.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: C-am on cac ban da v-vote cho minh nhe🌹💞✨

____________________________________________

Vậy là đã hơn 1 tuần tôi ở khu này rồi. Chẹp! chán vãi ò~

Từ cái ngày gặp em nguyền hồn xấu xí kia, tôi cũng hay lang thang nơi này để tìm thêm vài con nguyền hồn nữa để thanh tẩy cũng như là giúp đỡ các chú thuật sư một chút xíu đi.

 Hai hôm trước tôi đi chơi, khám phá khu tôi ở xem nó như thế nào...

Thế là gặp ngay cái căn nhà hai tầng bị bỏ hoang từ lâu, tôi cũng có nghe ngóng về căn nhà này lúc trước, tại tôi có thể cảm nhận được có luồng khí u ám phát ra từ nhà đó, cá chắc trong đó cũng có vài em nguyền hồn nè. Thế là tôi lên kế hoạch thanh tẩy em nó ngay và luôn.

Nửa đêm tôi đột nhập vào căn nhà, đi loanh quanh một hồi, không biết duyên số ra sao, tôi gặp em nguyền hồn to chà bá. To hơn người trưởng thành luôn, có vẻ là cấp hai hay tiền cấp hai gì đó. Khi ánh mắt tôi và em ý chạm nhau, bé nguyền hồn đấy phóng tới tôi bằng 3 cái chân dài mà bé như cái que tăm ấy.

Tôi cũng không quá hoảng, nhảy ra khỏi hai cái móng vuốt dài ngoằng đấy một khoảng cách an toàn, sử dụng 'giải ' từ hai đến ba lần để chém bay nó, chém nhau vờn qua vờn lại một lát thế là ẻm bay màu luôn. Xong xuôi, tôi cũng phủi mông đi ra khỏi căn nhà đấy...

.

.

.

.

.

             ____________________________

Quay lại bây giờ, tôi đang ở trong khu mấy bạn nhỏ vui chơi. Cụ thể là tôi đang ngồi trên ghế đá bên cạnh là một chú nào đấy đang mở radio nghe về cuộc cá độ đua ngựa hôm nay...

Khoan đã! cá cuộc đua ngựa à(?)

Vậy có thể là có Toji đúng hông(?)

Chú Toji cũng hay đi cá độ khi ổng có tiền mà(?)

Hay quá!!! Đi gặp đá đì thôiii!!!

Nói là làm! Tôi dựng đôi tai của mình lên, nghe ngóng xem chỗ cá độ đấy nó ở chỗ nào...

Chà...có vẻ là ở khu khác, khá xa chỗ tôi đấy.

Yeahhhh!!! Quyết định vậy đi. 

Tôi bắt đầu nhảy xuống, đi ra nơi đỗ chuyến xe công cộng gần khu tôi sống. Khi đến nơi, dùng ít lực chân nhảy lên chiếc ghế của bến đỗ xe, đợi trong lúc chiếc xe đến đây và cho tôi đi nhờ...

.

.

.

Đúng 10 phút sau xe đi tới, lúc này có thêm vài người nữa đi cùng chuyến xe này. Xe vừa mở cửa, tôi lén la lén lút phóng lên xe, chui xuống gầm ghế nằm ở góc khuất để ít bị chú ý. Sau khi mọi người lên hết, chiếc xe công cộng bắt đầu lăn bánh...

Đi một lát xe dừng lại ở bến tiếp theo, cũng là nơi tôi cần xuống. Vừa kéo mở cửa xe, tôi bước từng bước đi xuống, có vài người ngồi đợi ở bến này cũng để ý đến tôi. Ngại quá! Bị người khác dòm ngó đúng là ngại thật đấy.

Nhanh chân chạy đến chỗ cá cược, lúc tôi chạy có những người hướng ánh mắt kì lạ, hiếu kì đến tôi...

Ehe... bé mèo dễ thương này biết ngại đó nhaa~~

.

.

.

Đến được chỗ cá cược, tôi lẻn lỏi qua dòng người tiến sâu vào nơi diễn ra trận cá cược đua ngựa. Tôi trèo lên hàng ghế ở nơi cao nhất, đưa đôi mắt mèo nhìn bao quát những con người ngồi xung quanh đây, xem coi đá đì hôm nay có đi cá cược ở đây hông...

Đợi lâu ơi là lâu, cho đến lúc mọi người về hết... tôi chẳng thấy đá đì Toji đâu cả. Buồn thế~

Có vẻ hôm nay ổng hết tiền rồi nên chưa đi cũng nên, chắc tôi phải đi ra ngoài rồi. Hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai gã còn không tới nữa là tôi về luôn! Về thật đấy...

Buồn nhiều chút, tôi nhảy xuống đi tìm xem có chỗ nào ấm áp xíu không để còn đánh một giấc... sáng mai đợi ổng tiếp vậy...








Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy rất sớm lúc mặt trời chưa ló dạng nữa cơ. Ngồi dậy, trèo lại lên ghế, tôi dùng bàn tay của mình rửa bản mặt mèo này. Chờ ổng nốt bữa nay thoii, hông chờ được nữa đâu, chán lắm!!!

Vì hôm bữa ông chủ tiệm cá- ông Fumaji đã cho tôi một con cá to hơn mọi khi, nên bây giờ tôi chưa có đói, với lại tôi còn lâu mới đói mà:)

Tự tin với khả năng chịu đói của mình, tôi tiếp tục ngồi đợi hết ngày hôm nay, xem Toji có đến không.

Đợi đến chiều, lúc để cho một trận đua ngựa tiếp theo. Tôi có để ý xem ai có vóc dáng to cao không.

Khá may cho tôi, ngay lúc tia người tôi đã thấy một người có đủ tiêu chí to cao. Nhìn một xíu, tôi đã xác định người đó ngồi cách tôi 6 hàng ghế từ dưới lên và ngồi cách đó 7 cái ghế dài.

Nhảy xuống, tôi từ từ đi về phía người đó...

Ngay khi nhìn được mặt người đó, tôi phải lập tức kiềm lại cái tôi của mình để không nhào lên gặm mặt Toji...

Hêhhehe. Đúng là ổng dồi, đúng cái vết sẹo be bé ngay khoé môi phải, đúng đôi mắt xanh xanh nhìn thế giới bằng nửa con mắt dồi! Đẹp trai quá đi!!!

Dùng bốn chiếc chân bé bé của mình tiến tới, tôi lại gần chân của ổng. Dùng cái đầu nhỏ nhỏ, tôi khẽ cọ vào ống quần của Toji...

_________Toji pov's ________

Hôm qua tôi vừa đi làm cái nhiệm vụ kia để kiếm chút tiền đi độ cá cược, biết đâu tôi trúng thì sao(?). Buổi sáng hôm nay tôi có ghé cái quán mì cũ, gọi cho mình một phần ăn....



Đến chiều, vì đã có tiền nên tôi lại tiến tới chỗ cá cược tôi hay đi. Kiếm được chỗ ngồi ưng ý, đặt cái mông của mình xuống ngồi xem trận đua ngựa của ngày hôm nay, không biết hôm nay tôi có trúng không nhề(?) tôi đã đặt hơn 2/3 số tiền làm nhiệm vụ hôm qua vào đây rồi....

Ngồi một lát, tôi liền cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng hướng về phía mình, nhưng chẳng có tí sát ý gì cả, mặc kệ nó tôi tiếp tục xem trận cược này...

.

.

.

Đang xem, bỗng tôi cảm nhận được có cái gì đó cọ vào ống quần mình, bình tĩnh cúi xuống xem thứ đó là cái gì...

______end Toji pov's ______

Sau khi cảm nhận được ánh mắt của Toji, tôi ngước mặt nhìn lên...

"Meo meo~"

Hé lô chú Toji đẹp zai, em thích chú lắm á~. Kêu lên để nũng nịu với ổng, dùng 2 chi trước bám vào ống quần của Toji, xem xem ổng có phản ứng gì với một bé mèo dễ thương như tôi đây<3.

"Một con mèo? Mày làm cái gì ở đây vậy?"_Toji cúi xuống, dùng cánh tay phải lực lưỡng không ít những vết sẹo, nắm gáy tôi nhấc lên.

"Meo~" 

Em đến để gặp chú á, chú có thích eim hông nè~. Tôi khẽ kêu lên để đáp lại ổng.

Hí hí ổng chạm vào người tôi nè~

"Mày cũng đến đây để xem cá cược à?"_Toji lần nữa hỏi tôi.

À~thì ra nãy giờ ánh mắt đấy là của con mèo này_Toji pov's.

Gật gật chiếc đầu nhỏ của mình xong rồi lắc lắc. Chú đoán gần đúng dồi á, em chỉ đến để ngắm chú thuii nhaa, hông có xem cá cược đâuuu.

Con mèo này hiểu ý mình! Nó thông minh thật_Toji pov's.

"Vậy sao mày lại ở đây? Bị lạc à?"_Toji vừa hỏi vừa thả tôi lên chiếc ghế bên cạnh chú ấy. Gác tay qua đầu của mình, Toji đưa đôi mắt cá chết ấy về phía tôi.

*gật gật

"Ra vậy~ mày có muốn xem cùng tao không?"_Toji lần nữa hỏi tôi, tôi dụi vào người ảnh.

Woah~! Người chú thơm wa nè~<3.

Không một chút ngạc nhiên, Toji dùng cánh tay to khỏe của gã đủ để bóp tôi nghẹt thở, vuốt vuốt đầu và gãi gãi cằm tôi.

Pheeeee!!! Được bias sờ đúng chỗ sướng wa là đã!!!💞

Không thèm dấu liêm sỉ của mình, tôi nhảy cái phóc lên đùi gã. CHồ ui!~ đùi của Toji gẫm lên thích wa! Đúng là con người chăm chỉ thăm ngàn có khác!!!

 Ngồi thành hình chiếc bánh mì, tôi để cho Toji sờ sờ vuốt vuốt cơ thể mình một cách thoải mái nhất💞

"Hahaha! Mày cũng muốn xem cùng tao à! Haha~"_ Toji cười lên một tiếng tiếp tục xem, vừa sờ sờ tôi...

Có vẻ ngày hôm nay cũng không quá tệ đối với gã, có thể hôm nay sẽ thắng giải cá cược...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro