Chương 5: Tạm biệt đá đì Toji.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thì thầm của Au...

'Hmu hmu lúc đầu tui còn tưởng bộ truyện này của tui sẽ bị phờ lóp nặng cơ!'

'Dù sao thì cho mình gửi lời cảm ơn đến các bạn đã bình chọn cho truyện của mình nhé, iêu các cậu nhìu💞💞'

Bonus: hêhhehe Toji đệp troai wa đi!!!

___________________________________

 'số 3 Hachita đã cán đích đầu tiên, theo sau là số 6 Yoshito!'

" T-trúng rồi(!)"_gã bất chợt đứng lên, rồi cảm thán...

" Méo!!"_

C-cái gì vậy cha nội!!!làm người ta hết hồn à!!!

Vì gã bất chợt đứng lên, nên tôi mới hốt hoảng nhảy xuống khỏi người gã...

Có mỗi trúng cược thui mà làm người ta hết mất cả hồn, may mà tôi có thần kinh tốt nên mới không bị ngã đó...

Có vẻ bây giờ gã mới chú ý đến tôi. Trời ạ, gã thấy như vậy còn không thèm xin lỗi tôi luôn. Gã xách gáy tôi lên, cho tôi ngồi trên vai gã, rồi phán một câu xanh rờn.

"Đúng là linh cảm của tao không hề sai. Tao đã đoán hôm nay sẽ trúng cược mà! Hêhhehehe"_Toji cười cười nói với tôi. Èooo Toji cừi gê wa!

 Trong khi gã đang thấy vui vì trúng cược, thì tôi đang chật vật ngồi sao cho chắc chắn trên vai Toji. Ngồi được trên vai gã tôi có thể cảm nhận được làn gió mát rượi ở trên cao, đã vậy còn có không khí trong lành nữa! Thích cảm nhận của người cao gê! Hề hề hề!

Sau khi lấy tiền từ chỗ cá cược. Chà! Gã hôm nay có vẻ trúng lớn gồi, nhiều tiền thế cơ mà.

"Này mày có muốn tao đãi mày một bữa không? "_ Toji quay sang hỏi tôi, không hiểu sao gã lại mời tôi nữa, tôi có làm gì đâu(?) hay giúp gì cho Toji đâu mà đãi(?)

Sao tự nhiên gã tốt bụng thế? Đây có phải Toji mà tôi biết không vậy(?)

"Meo(?)"_tôi nghiêng đầu rồi đáp lại gã.

Sao lại đãi tui dọ(?)

"Vậy là mày đồng ý rồi nhé. Tao sẽ đãi mày một bữa vậy"_ Toji không thèm hỏi tôi thêm gì nữa mà gã tự quyết định luôn.

Kì cục quá nhee! Nhưng mà tui thích nhaaa! Được người khác mời đi ăn ngu gì mà không đồng ý!!

Đi bộ một đoạn không xa, Toji ghé vào quán Takoyaki mà gã đã thử ở đây vài lần, cũng tạm ổn. Lúc gã bước vào có nhiều  ánh nhìn hướng về tôi trên vai Toji với một biểu cảm thích thú kèm tò mò, nhưng vì có vẻ nhìn gã giống du côn quá nên cũng không nhìn vào chúng tôi quá lâu.

"Cho tôi một phần Takoyaki ở đây"_Toji nói với nhân viên bán quán.

" Vâng. Xin quý khách đợi một lát, chúng tôi sẽ đem phần Takoyaki đến cho quý khách"

Tìm một chỗ ngồi ít ai để ý, gã thả tôi lên bàn còn gã thì ngồi đối diện tôi. Tôi cũng chả để ý nhiều nên ngồi trên bàn luôn, còn gã thì ngồi rung đùi, tay cầm chiếc điện thoại đời cũ ngó xem số tiền mà gã kiếm được hôm nay.

Đợi khoảng 5 phút một đĩa Takoyaki nóng thổi được nhân viên mang lên, kèm theo đó là lời' chúc quý khách ngon miệng'.

Gã lấy đôi đũa được bọc trong giấy ra, dùng ít lực tay tách đôi đũa. Toji lấy miếng giấy trong hộp, đặt trước tôi rồi dùng đũa gắp cho tôi một viên Takoyaki thơm ngon cho lên giấy.

"Phần của mày đây, ăn đi"_Toji đưa cho tôi xong, gã cũng thưởng thức phần ăn của mình.

Toji kì quá, nói là sẽ đãi tôi một bữa mà! Thế mà gã cho có một viên. Hừ! Toji tham quá, ăn hết luôn. 

Dùng chiếc mũi nhỏ, tôi ngửi ngửi miếng Takoyaki đó rồi từ tốn ăn nó. 

.

.

.

.

.

.

.

.

Ăn xong tôi ngồi đó nhìn Toji ăn, liếm mém dùng tay rửa miệng của mình. Lúc tôi xong xuôi cũng là lúc gã ăn xong...

"Mày có muốn đi theo tao không?"_Toji nhìn vào thẳng mắt của tôi, đưa ra một đề nghị của gã dành cho tôi.

Ờm.... eim cũng mún đi lắm ó. Nhưng mà eim cũng muốn gặp những người khác nữa, eim cũng không muốn bị gò bó, kiểm soát đâu...

Tôi lắc lắc chiếc đầu nhỏ của mình, từ chối lời đề nghị của Toji.

"Hmm... vậy là mày không muốn theo tao hả?"_ Toji hỏi tôi thêm một lần nữa.

*gật gật

"Được thôi, mày không muốn tao cũng không ép. Nếu muốn gặp lại tao thì cứ đợi ở chỗ này hoặc  ở chỗ cá cược cũng được, tao hay đi mấy chỗ này lắm"_ Toji nói với tôi trong khi gã đang dùng tăm xỉa răng của mình.

'Nó thông minh thật, hiểu lời mình nói luôn'_Toji pov.

Xỉa xong gã cũng đứng dậy trả tiền cho phần Tokoyaki, rồi đi ra ngoài. Trước khi đi gã còn nói lời tạm biệt với tôi.

Gật gật đầu mình để đáp lại lời tạm biệt của Toji, tôi tiếp tục đi trên con đường của mình...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ờm...bằng một cách ảo lò nào đó, tôi đã bị lạc trong rừng, không hiểu kiểu gì luôn(?)

Tôi chỉ đang trên đường đi về khu tôi ở trước đó thôi mà(?)

Lại nhỉ? Sao lạc được vậy ta? Nếu không có định vị la bàn sao mà ra được?

Vì là mèo nên tôi không thể sử dụng mấy cái la bàn được, nên phải dựa vào trực giác của loài mèo thôi...

Đi vòng vòng nhảy nhót nghe theo con tim một hồi, tôi cũng ra khỏi khu rừng. Nhưng chỗ này lạ quá các bạn à. Hiện trước mắt tôi là nhiều toà nhà to nhỏ theo phong cách cổ điển nhật bản, cứ như chỗ này là khu Du lịch di tích lịch sử vậy, nhưng tôi éo thấy khách du lịch đâu cả hay họ về hết rồi(?) Đây là chỗ nào vậy ta(?)

Có lẽ tôi nên đi tham quan chỗ này một chút, tôi bước đi vào khu được tôi cho là khu du lịch.

Vì hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những tia nắng mặt trời bắt đầu héo hon và lao xuống sát mặt đất. Nhìn các tòa nhà cao thấp theo phong cách cổ điển đó, khoảnh khắc hoàng hôn xuống thật yên bình và nhẹ nhàng. Những làn gió nhẹ nhàng từ đâu thổi về khiến cho những tán lá trên những cái cây gần đó khẽ đung đưa từ bên này sang bên khác. Trông thanh bình và yên ả biết bao.

Ông mặt trời lúc này đang dần lặn xuống phía sau những toà nhà cổ xưa cao thấp khác nhau. Bầu trời mang một màu vàng ruộm. Những dải mây hồng trôi lơ lửng trên bầu trời nhưng chúng có vẻ gấp gáp hơn ban sáng. Những chú chim mỏi cánh sau một ngày bay lượn kiếm ăn cũng đang nhanh chóng trở về tổ của mình. Chúng tô điểm cho không gian buổi chiều hoàng hôn được đẹp hơn.

Tôi bước đi nhanh hơn về phía căn nhà trông nhỏ nhỏ cổ điển kia, trèo lên từng bậc thang. Nằm nghiêng trên bậc thềm cao nhất, vẫy vẫy chiếc đuôi của mình. Tôi hướng mắt về phía mặt trời đang dần lặn xuống. Tôi bắt đầu ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh hoàng hôn này.

Ngáp dài một cái, tôi cuộn tròn mình lại. Rồi thiếp đi lúc nào không hay...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro