Cô bạn Kugisaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như hôm trước Gojo-sensei dặn, giờ nhỏ đang đi đến điểm hẹn. Nói thiệt chứ nhỏ dậy sớm ơi là sớm, sớm đến mức khứa gà còn chưa dậy (gà ciễu: nó kêu tôy khứa, nó kêu tôy khứa kìaaa, cục tác). Dậy sớm thế làm gì ư? Để có nhiều thời gian mà mò đường á. Từ khi còn 3 tuổi, nhỏ đã mắc bệnh mù đường rồi, dò đường phải cả tiếng mặc cho đường đấy ngày nào cũng đi. 

  Nói sớm vậy chứ chuông kêu nhỏ tắt đi rồi đi ngủ tiếp mà .-. Nhưng với kinh nghiệm bao đời chuyền lại, nhỏ đã biết dùng cái não đáng ra chỉ để trưng bày của mình. Nhỏ bật chuông sớm hơn cả tiếng, vì lúc chuông kêu thì khứa chuông đã gọi nhỏ dậy rồi, chỉ là không mở mắt ra nổi nên nằm nhắm mắt đến khi nào tỉnh táo hẳn thì thôi. Cách đấy nhỏ dùng 7749 lần rồi, bách phát bách trùng, áp dụng lần nào thì trúng lần đó. 

  Sáng nay nhỏ quyết định ăn đồ nướng, ở cái quán đồ nướng cạnh cái hàng tạp hóa trời đánh ở chap trước đấy. Mò ra đấy rồi mua vài que, tiện thể ghé qua tiệm tạp hóa trời đánh bên cạnh mua chai nước táo. Mà xiên nướng rẻ lắm, 3 yên được hẳn 6 que cơ, lại còn ngon nữa chứ, mực nướng, cá nướng, tôm nướng, đồng giá hết, rẻ kinh người, về sau chắc cứ mua ở đây, nhưng có sống được lâu để ăn nhiều không là 1 vấn đề O_O Chai nước táo thì không đắt như cái bánh bông lan dát vàng dát bạc kia, có 2 yên thôi à, đồ ăn hôm nay rẻ quá, tiêu hết có 5 yên mà no căng bụng.

  Rồi, giờ mới là bước quan trọng, bước dò đường. Như đã nói ở trên, nhỏ bị mù đường, thế nên là sau 1 tiếng và 7749 lần đi sai thì nhỏ cũng đến nơi, mà đến thì đã thấy Itadori-san, Fushiguro-san , Gojo-sensei và 1 cô bạn tóc nâu nhạt rồi, chả biết ai đợi ai nữa.

- Yo, Minamoto-san đến muộn thế

- Em đã bảo là em bị mù đường mà!

- À, học sinh mới của năm nhất đây! Giờ năm nhất có 4 người rồi, không tính thầy.

- Chào cậu! Tớ là Minamoto Akemy

- Tôi là Kugisaki Nobara

   Xinh gái phết, mỗi tội trông cái mặt quê mùa hết sức (thì cổ từ quê lên mà .-.), người từ quê lên hay sao ý. Mà sao Itadori-san mặc đồ như thằng điên thế kia O-O. 

- Ê Itadori, cho xin miếng bỏng coi.

- Nè

  Bỏng caramel hay sao á, ngọt lịm từ trong ra ngoài, đây đích thị là caramel rồi, tuy thích ăn ngọt thế nhưng nhỏ vẫn thích phô mai hơn, nó mặn mặn, ngậy ngậy ý.

- Giờ chúng ta đi đâu - Gojo-sensei hỏi

  (au xin phép tua đoạn nói chuyện này)

- Đây là Roppongi á hả - Kugisaki-san lên tiếng

- Kinh thế - nhỏ chê

  Vì tác giả đã quá lười nên xin phép tua.

- Cậu đi phía tây, tôi đi phía nam, được chưa - Kugisaki-san chỉ đạo

- Ủa rồi tôi đi đâu - nhỏ hỏi

- Ờm, đi đâu tùy

  Ủa gì dọ, mắc gì mấy người có kế hoạch mà tui thì không, biết thế ở ngoài với Fushiguro, hay giờ ra ngoài nhờ, mà thôi, phóng lao phải theo lao thôi, cứ đi thôi chứ biết sao giờ. Đi lang thang mãi chả thấy có 1 mống chú linh nào, là sao. À đây rồi, vừa nhắc xong. Nhỏ từ từ lấy ra (ủa lấy từ đâu) vài viên thạch anh tím nhọn có iểm chú lực và phóng về phía con chú linh. Tiếc thay, nó né được, sao bọn này khôn chứ cờ hó thế nhờ. Nhưng làm sao mà mấy thạch anh tím có thể bỏ qua cho nó được, nhóm thạch anh tím lập tức quay đầu và phóng vào con chú linh một cách có tính toán. Và đương nhiên, con chú linh chết luôn. 

  Sau khi đấu xong với con chú linh chết tiệt (chú linh ciễu: tao làm gì mày O_o) kia thì bệnh lười của nhỏ bắt đầu tái phát, thế là trong đầu nhỏ nảy số, dù sao cũng giết được 1 con chú linh rồi, ra ngoài cũng chả sao đâu nhờ. Vừa nghĩ xong là nhỏ đã phóng vụt ra ngoài rồi.

- Sao em xong sớm thế, 2 người kia đâu 

- À, em giết được 1 con chú linh òi, với cả em có ai cấm em ra ngoài đâu, vào là em tự nguyện mà.

Nhỏ nói tiếp:

- Mà sao mặt Fushiguro như đang đưa đám thế kia

- À, do em ấy không được vào thể hiện ấy mà

------------------------------------

Chap này lại nhiều từ đột xuất nhể, gần như gấp đôi thường ngày lun. Tôy canh đúng 0h để đăng lên ó, tôy có tâm chưaaa (à, có bị lệch 4p :333)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro