Nhiệm Vụ Cấp Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phụt, hahahahahahaha - nhỏ lăn ra cười ẻ vì cái lí do Gojo-sensei đặt ra:

- Thật chứ, trông mặt cậu lúc này hài kinh, Fushiguro ạ, hahahaha - nhỏ lăn ra cười đến tận khi Kugisaki-san và Itadori-san ra ngoài.

- Cậu ấy bị làm sao vậy ạ .-. - Kugisaki-san nhìn nhỏ với ánh mắt khinh bỉ

- Em ấy bị hâm đấy, đừng quan tâm ^^

Đột nhiên nhỏ bật phắt dậy, không cười nữa.

- Nè, thầy bảo ai hâm vậy, em là người bình thường đấy nhá! - nhỏ nổi điên nổi khùng lên.

- Thì thầy nói đúng mà - vẫn là cái nụ cười ngứa đòn đấy.

Nghe Gojo-sensei nói thế nhỏ tức lắm, nhưng chả làm gì được. Coi tức không? Tức. Làm gì được không? Không :')))).

- Mà thôi, vừa nãy tớ thấy 1 con chú linh như con ếch mọc lông bị đứt tay văng ra ngoài, xong tự dưng nó hẹo, là cậu làm phải không *nói Kugisaki* - nhỏ lảng qua chuyện khác.

- Chả tôi thì ai nữa

- Quèo, cậu dạy tôi cách giết nó tầm xa đi - giờ mắt nhỏ bling bling như đang gặp thần tượng của mình ý.

- Tất nhiên, tôi sẽ dạy cậu, nhưng không phải bây giờ

- Cậu nhớ đấy

Thế là nhỏ và Kugisaki-san đã thân hơn òi, kể ra cũng đúng, cả nhóm chỉ có nhỏ với Kugisaki-san là nữ mà, không thân nhau mới lạ ó.

----------------------------

- Ở tầng 2 trong bệnh viện của trại giam, 5 bệnh nhân đã bị bỏ lại với lời nguyền. Nếu lời nguyền bị biến dị, chúng ta dự đoán rằng nó là lời nguyền cấp cao - Trợ lý giám đốc học viên ma thuật, Ichiji Kyotaka nói.

Nhỏ, Fushiguro-san và Kugisaki-san đang có cái mặt rất căng thẳng khi Ichiji-san nói tới lời nguyền 'cấp cao' cho đến khi.....

- Này, em vẫn chưa hiểu cái vụ này đâu - Itadori-san lên tiếng

- Vãi ò, cậu có phải chú thuật sư không vậy! - Nhỏ nổi khùng lên.

Sau đó thì Ichiji-san đã cho Itadori-san xem cái bảng nói sương sương về các cấp của lời nguyền rất chi là hợp lí. Giờ cậu ta không hiểu là bị đá khỏi trường liền nè.

- Thông thường thì chỉ có những chú thuật sư với cấp độ tương đương với lời nguyền mới được phái đi.

- Như vụ hôm nay thì lẽ ra Gojo-sensei được phái đi - (tui đọc truyện mà không biết Ichiji hay Megumi nói nên tui để trống nhé, ai biết thì comment để tui sửa)

- Thế Gojo-sensei đâu - Itadori-san hỏi

- Cậu ta đang đi công tác rồi, cậu ta không nên ở đây từ đầu cơ. Cậu ta quá tài năng - Ichiji-san nói tiếp:

- Công việc này luôn luôn thiếu người. Có nhiều chú thuật sư thậm chí nhận công việc vượt qua khả năng của họ. Nhưng lần này là khẩn cấp và bất thường. - Ichiji-san tiếp tục nói tiếp:

- Những thứ các em không thể đánh bại. Các em có 2 lựa chọn khi đấu với chúng: Chạy hoặc Chết. - Lại là chuyên mục nói tiếp của Ichiji-san:

- Hãy làm theo điều mà nỗi sợ của các em mách bảo, nhé. Đừng quên rằng nhiệm vụ của các em là xác nhận người sống sót. Nếu có, hãy cố gắng hết sức để giải cứu họ.

Ichiji-san vừa nói xong thì có 1 người phụ nữ trung niên lên tiếng:

- Xin thứ lỗi, Tadashi, con trai tôi ổn chứ? - Người phụ nữ có vẻ như đang hỏi về tình hình của con mình trong trại.

- Dựa trên thông tin, có khả năng là chất độc đã lan ra. Tôi không thể cho thêm bất kỳ thông tin ở thời điểm này.

- Không thể nào.. - Người phụ nữ bàng hoàng.

Tuy con trai bà chưa rõ sống chết, nhưng cần gì phải khóc thế nhỉ, nhỏ thắc mắc.

- Fushiguro, Kugisaki, Minamoto, chúng ta sẽ giải cứu họ. - Itadori-san lên tiếng.

- Dĩ nhiên rồi - Kugisaki-san trả lời

- Nói thừa thế cha nội - Một câu phán như thần của thánh Akemy :333

=============================

Nay chăm chỉ đột xuất các kô các ckú ạ :333 Chap này dài quá luôn luôn ý nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro