Ngoại truyện 1: Ngày nghỉ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại gòy đâyyy, bỏ bê truyện quớ.
————————————
Hôm nay là một ngày hiếm hoi trong cuộc đời Akemy. Nay nhỏ được nghỉ, bất ngờ chưa. Thường thì mấy công việc đặc thù thế này mà được nghỉ thì nhỏ đi đầu xuống đất. Và vâng, nhỏ đang trồng cây chuối vì phát ngôn bừa bãi của nhỏ ạ.

   Lọ mọ xuống dưới kiếm đồ ăn, nhỏ bắt gặp 1 cảnh tượng hãi hùng. Một bé tiểu cường không thể nào đáng yêu hơn đang nằm chềnh ềnh trên bàn ăn.

- Áaaaaaaaaaaaaa - tiếng thét oan nghiệt xé tan màn đêm, mà bây giờ là 8h sáng.

- Mới sáng ra mà thứ ma chê quỷ hờn nào hét thế - Kugisaki bước xuống xem thứ người không ra người đang gào thét.

....

- Áaaaaaaaaa - ngầu được 3s cho đến khi thấy "poé tiểu cường cư tê hột me" sừng sững trên bàn.

   Itadori và Fushiguro đang say giấc bỗng nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của 2 con vịt giời dưới kia thì bật dậy. Thật chứ ai nghe thanh âm "trong trẻo" mà không bật dậy thì cái tai chắc đi chơi rồi.

- Cái gì mà mới sáng sớm đã hú hét ầm ĩ lên thế - Fushiguro mama lên tiếng.

- Nghe như gặp chú linh không bằng ý - Itadori cảm thán.

Thưa mấy anh, với con gái chúng tôi thì gián đíu khác gì chú linh cấp cao đâu các anh nhé. Mama Fushiguro đi xuống. Trước mắt anh là 2 con giời đánh vẫn mặc nguyên đồ ngủ, chĩa dép, chỗi,...vào một sinh vật bé nhỏ màu nâu nâu. Nhỏ và Kugisaki, 2 người bình thường trong nhóm 4 người bất bình thường đang sợ hãi, chĩa vũ khí vào sinh linh bé nhỏ trước mặt. Không chần chừ, mama Fushiguro cầm cuộn báo trên bàn lên, bẹp, con tiểu cường ấy đã đoàn tụ cùng ông bà trên cao với một cái bó đì không thể nào lành lặn hơn.

  Bây giờ, nhỏ và Kugisaki với ánh mắt nói rằng:

- Cậu đúng là anh hùng, superman của đời tôi. Tôi mãi ghi ơn cậu, ai lớp du pẹc pẹc.

   Fushiguro sau khi sử lý xong đống của nợ bên dưới thì lại quay lên phòng ngủ. Còn nhỏ á? Nhỏ gào thét như công nông lên dốc nãy giờ đói moẹ rồi, quay đít lên phòng nấu mì ăn chứ sao.

     Vì hôm nay được nghỉ nên nhỏ sẽ chăm chút bản thân một tí, mặt đẹp bọn chú linh mới loá mắt mà tự sát luôn chứ :)))) Mở điện thoại ra kiểm tra tài khoản, kết quả là còn đúng 27 yên, 27 yên thì mua đất về cạp ăn à ( tui hông biết tiền Việt bằng bao nhiêu tiền Nhật nên tui lấy bừa á). Thôi thì gác lại cái mĩ nhân kế với bọn chú linh đi, tiền còn không có bày đặt quyến rũ ai :')))))

————————————
Viết đến đấy cái tự dưng quên ngang định viết gì :))) Nay chăm dzậy thôi chứ viết xong chắc vứt xó cả năm quớ.
Mai tui có buổi tổng duyệt show thời trang òi, động viên xíu ii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro