Chap 1 : Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saotori một người phủ định, là thành viên thứ 13 của bàn tròn trong tổ chức UNION, cậu là UnInverse*. Với sức mạnh này cậu có thể khiến một con vật đang sống chết ngay lập tức, khiến mọi thứ xung quanh phát triển ngược lại với lẽ thông thường, khi UnInverse kích hoạt chỉ có hai khả năng một là tiếp tục sống không giống một thứ bình thường, hai là chết.

[UnInverse: Phủ định nghịch đảo]

Thứ năng lực này đột ngột xuất hiện vào đêm trăng tròn lúc Saotori tròn 12 tuổi, lúc đó mọi thứ xung quanh cậu đều bị mục nát thanh tro hoặc biến thành những đồ vật dị dạng, cũng trong chính đêm sinh nhật của mình cậu một đứa trẻ 12 tuổi hoảng sợ chạy trốn khỏi chính căn nhà của mình, trong đêm tối mù mịt với vô vàng những cảm xúc lẫn lộn, nhưng cốt yếu vẫn là sợ hãi bản thân sẽ vô tình làm hại đến cha mẹ.

Lúc đó Saotori đã bị người của chính tổ chức mà hiện tại cậu đang đầu quân truy đuổi với lệnh bắt giam vì năng lực nguy hiểm có thể gây chết người.

Và cậu không hề biết điều đó, vì mỗi khi có người tiếp cận thì Saotori đều cố gắng chạy trên thật xa, thật xa khỏi họ.

Bao nhiêu đó sóng gió ấp đến khiến tinh thần của cậu không thể vững vàng nỗi, cậu không thể tìm người giúp đỡ. Với một đứa trẻ 12 tuổi thì những việc đó là quá sức chịu đựng, tuy sinh tồn khó khăn đau khổ là vậy nhưng Saotori vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việt từ bỏ cuộc sống. Vì đối với cậu việc chết cô đơn lạnh lẽo giữa một con hẻm nhỏ hay bên cạnh một bãi rác hôi thối nào đó mới thực sự là đau khổ.

Dần dần, thời gian trôi qua không nhanh không chậm cũng không ngừng lại để chờ đợi ai, Saotori cuối cùng cũng ngộ ra điều kiện bắt buộc để kích hoạt năng lực sau khi vượt qua rất nhiều cuộc truy bắt và lẫn trốn, điều kiện là phải trở nên yêu thích đối phương hay vật đó, nếu chỉ ở mức tầm tầm duy trì trạng thái nửa vời thì không sao. Hiểu được nguyên lý này Saotori đã rất nhanh chóng điều khiển được thứ năng lực chết tiệt này, mọi thứ trong mắt cậu dần được phân chia thành hai màu trắng đen nhạt nhẽo.

Saotori chưa bao giờ nghĩ đến cái chết vì nếu có thể, cậu muốn hi sinh mạng sống mình một cách thực sự xứng đáng.

...

Lúc này trên lưng một thứ giống như một con rồng to lớn đang xảy ra một trận chiến cực kỳ khốc liệt giữa những người phủ định. Người đàn ông mặc trên người bộ đồ hoa cách tân với khuôn mặt vừa bị ăn một đấm bầm tím cả một bên má, bởi đòn phối hợp giữa hai người phủ định Untruth và Undead, nhưng hắn ta không tỏ vẻ đau đớn gì mấy mà vẫn mỉm cười.

"Jingcăi (không tệ)...!"_Lau đi dòng máu vừa chảy trong miệng ra rồi nói_"Ta cảm thấy tiếc đấy!"

"Nếu bây giờ bị mất đi những người thân yêu thì các ngươi sẽ trở nên mạnh hơn bây giờ nữa đúng không!?"

Nói rồi hắn ta rút thanh thiết trượng bị ghim trên mảnh vảy của con rồng.

"Ta sẽ cho các ngươi nếm trải tuyệt vọng để vương đến được đỉnh cao!"

Hắn giơ thanh thiết trượng lên tạo tư thế rồi phóng cây thiết trượng được bao bọc bởi một luồng sức mạnh có tạo hình như một con rồng như một cây lao về phía hai cô gái gần đó, trước sự bất ngờ của hai người kia.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc có một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên.

"Hai người đừng tự tiện gạt tôi ra khỏi danh sách chứ"

"...Saotori!!"_Người phủ định Untruth là một chàng trai người hoa tóc xanh da trời nhạt tên là Shen, bất ngờ hét lên một cái tên khi vô tình ngoái đầu lại, nhưng đã quá trễ.

Tiếng phộc! Vang lên chói tai máu bắn lên khuôn mặt của và y phục của Shen.Anh sốc đến độ sững người khi chứng kiến thân hình nhỏ bé của người thiếu niên tóc trắng bị đâm xuyên qua khi che chắn phía sau lưng mình.

Nhìn thấy màn cứu nguy phút 90 này  của thằng nhóc mang UnInverse kia từ xa, người đàn ông kia cười lên thích thú.

"Ái chà, thật ngu ngốc. Nhưng mà ít ra thì sự hi sinh của nó không khiến ta mất hứng!"_Nhờ vậy mà thằng Shen mới không chết.

Thanh thiết trượng dính đầy máu tươi được thu lại một cách vô cùng nhẹ nhàng, Any là người bất tử nên đã nhanh chóng hồi phục lại vết thủng ở bụng, anh ta siết chặt tay tức giận phóng tới chỗ người đàn ông kia. Còn Saotori, cậu không phải là Undead, giữa bụng cậu giờ bị đục một lỗ to tổ chảng, mất đi điểm tựa thiếu niên ngã người về phía trước nhưng đã được Shen người cậu vừa cứu đỡ lại.

"Cậu điên rồi Saotori!!"_Shen hét lên.

"...Tên sư phụ của cậu....xin lỗi vì tôi chả thể tiếp cận được hắn..."

Saotori làm lơ sự tức giận của Shen, tay khẽ siết chặt lại cố kiềm nén nhưng cuối cùng cũng phun ra một ngụm máu đông lần nữa vây lên y phục của Shen.

Feng, sức mạnh của cái lão già 150 tuổi cải lão hoàn đồng kia thật sự ở một đẳng cấp khác mà một người có thể chất trên trung bình một chút như Saotori không thể chạm vào, vào lúc Feng phóng thanh thiết trượng về phía Mui và Fuuko thì Saotori đã không mảy may đến mạng sống của mình, cậu chỉ nghĩ ít nhất thì bản thân mình vẫn làm được gì đó ý nghĩa trước khi kết thúc cuộc đời đáng nguyền rủa này.

"Ít ra thì Mui và Fuuko không sao tốt quá rồi nhỉ Shen, Any..."_Saotori bông đùa.

Any dù đang giao đấu với lão Feng từ xa nhưng vẫn nghe được câu nói của Saotori, anh ta chỉ biết cười trừ đáp lại một câu thật to 'ừ, làm tốt lắm mặt đơ!', Saotori nghe vậy thì hài lòng gật đầu một cách yếu ớt, hai cô gái được nhắc đến khóc sướt mướt một bên khiến cậu phải phung ra một câu đùa nhạt nhẽo.

"Chà...họ khóc tang sung quá."

"Saotori..."

Nhìn khuôn mặt điển trai tức giận trong đau khổ của người kia, cậu hơi cong nhẹ khóe môi lên rồi nói.

"Shen, nếu cậu khóc...tôi có lẽ sẽ ra đi thanh thản hơn đó"

Trước câu đùa nhạt nhẽo của Saotori thì Shen đáp lại bằng câu nói đầy tuyệt vọng.

"Đủ rồi....cậu đùa chả vui gì cả..."

Cậu cảm nhận được người của Shen đang run lên nhè nhẹ, tới nước này thì cậu cũng không biết làm gì ngoài lơ đi sự tức giận của anh.

"...Tiếc thật....vì tôi không đủ thời gian để luyện tập nên không mạnh như cậu được, mà dù có tiếp cận được lão sư phụ của cậu thì tôi cũng chả thể sài UnInverse được....loại người như lão tôi chả ưa nổi..."

"Saotori...đủ rồi..!"

Shen ôm lấy cậu đôi tay giữ phía sau lưng của Saotori đang run rất nhiều, cậu vỗ nhẹ vào lưng cậu ta an ủi đúng là một người cứng đầu cố chấp, cậu mỉm cười một nụ cười giễu cợt chính bản thân mình.

"Nhắn với Juiz và mọi người là tôi xin lỗi nhé..."

"Tôi sẽ để cậu tự đi nói..." _Shen lạnh lùng khướt từ máu từ vết thương lan ra tay của anh, điều này càng khiến khuôn mặt luôn tươi cười của Shen trầm xuống.

"Cậu thừa biết mà Shen...tôi không còn nhiều thời gian nữa đâu...."_Tay Saotori bất giác siết chặt lại khi nói, chắc vì vết thương nên sống mũi cậu cảm thấy cay cay.

"Nếu không có thì đừng tự tiện xen vào chuyện của tôi! "_Shen gần như muốn gào lên, anh vươn tay bế thốc thân hình nhỏ nhắn đang dần lạnh đi trong lòng mình lên, Saotori mỉm cười chả biết có phải vì sắp chết hay sao mà biểu cảm trên khuôn mặt cậu dần trở nên đa dạng hơn.

"Xin lỗi nhé..."

Saotori mỉm cười, lúc cái chết chuẩn bị đến gần cũng là lúc UnInverse chuyển giao lại cho một người nào đó xui xẻo trên Trái Đất này, cậu cảm thấy bản thân thật sự rất ích kỷ vì cảm thấy nhẹ nhõm khi cái năng lực đó chuyển sang người khác, cơ thể như được giải thoát khỏi cả tấn chì. Saotori nhẹ nhàng dựa đầu vào lòng ngực vững chắc ấm áp của Shen, cậu thủ thỉ một câu rồi chầm chậm khép mi mắt lại.

Nhẹ nhàng như lông vũ, không chút tiếc nuối...

Đó là cách mà Saotori ra đi, Shen nhìn khuôn mặt xinh đẹp bình thản như đang ngủ của người mình yêu mà thất thần, câu nói vừa rồi của Saotori vẫn vang vọng trong đầu cậu giọng nói ngọt ngào đó.

Cậu là người bạn tuyệt vời nhất đối với tôi đấy....Shen

"Đến cuối cùng....cậu cũng chịu xem tôi là bạn rồi nhỉ?"

Tí tách, Shen cười cay đắng khụy xuống ôm chặt cái xác lạnh lẽo trong lòng nước mắt cứ tuôn ra, anh chả còn tâm trạng để tiếp tục tham gia vào trận chiến khốc liệt đã cướp đi sinh mạng của người mà anh yêu quý.

...

Kyoto, tại biệt phủ của gia tộc Zen'in vào lúc chuyển giao giữa ngày và đêm 12 giờ, ánh sáng của mặt trăng tròn không điểm khuyết soi rọi vào căn phòng nơi vị phu nhân thứ hai của gia chủ đang lâm bồn sau 9 tháng 10 ngày tròn. Người hầu và gia nhân chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chuẩn bị những thứ cần thiết.

Người phụ nữ già khuôn mặt đổ đầy mồ hôi cố gắng giúp đỡ người phụ nữ đang đau đớn la hét trên giường.

"Cố lên phu nhân sắp ra rồi! "

"Ư...AHHH!!!"

"Oe...oe..."

Tiếng khóc của một sinh linh vừa mới chào đời vang vọng khắp căn phòng, khiến những người gia nhân lẫn bà đỡ thở phào trong vui vẻ, như vừa trúc được một nỗi phiền muộn.

Rầm! Người đàn ông mở sầm cửa kia là gia chủ của gia tộc Zen'in, và thứ ông ta quan tâm không phải người vợ vừa mới chịu bao đau đớn sinh con cho mình, hay sức khỏe của cả hai mẹ con mà là giới tính đứa trẻ.

"Là nam hay nữ!"

Theo phía sau lưng ông còn có một đứa bé trai.

Bà đỡ giật mình run rẩy mở chiếc khăn lau máu cho đứa trẻ ra cơ mặt đang căng như giây đàn sắp đứt ngay lập tức dãn ra, khuôn mặt nhăn nheo vui vẻ nở một nụ cười phúc hậu.

"Là một tiểu thiếu gia khỏe mạnh thưa ngài"

Nét căng thẳng trên mặt người đàn ông cũng phần nào vơi bớt sau câu đó, ông chầm chậm tiến đến bế lấy đứa trẻ từ trong tay bà đỡ. Lần này cũng không phải là muốn nhìn mặt con trai mà là để cảm nhận năng lượng chú lực của nó. Nếu là con trai thứ của ông mà không có chú lực mạnh thì cũng là đồ bỏ đi của trong gia tộc Zen'in.

Nguồn chú lực yếu ớt gần như sắp biến mất tỏa ra từ người đứa trẻ sơ sinh khiến ông nhíu mày, trẻ sơ sinh thông thường chưa thể sở hữu lượng chú lực lớn được, nhưng cũng không phải là không có, ngay cả những đứa trẻ thông thường khác cũng có nhiều chú lực hơn đứa trẻ này, ông tặc lưỡi cắn răng quay đầu sang hướng khác thẳng tay ném đứa trẻ đi nếu không có bà đỡ bắt kịp chắc nó đã rớt xuống đất chết rồi.

"Thứ vô dụng..."_Ông bỏ lại một câu đay nghiến rồi đi thẳng ra ngoài từ đầu đến cuối đến một ánh mắt cũng không nhìn đến người vợ của mình.

Mọi thứ trong căn phòng yên ắng đến lạ sau khi người đàn ông kia đi mất. Người phụ nữ với sỡ hữu làn da nhợt nhạt, mái tóc trắng dài xõa ra tứ tung cùng khuôn mặt xinh đẹp chống tay xuống giường nâng đỡ cơ thể yếu ớt sau khi sinh có thể đổ gục ngay lập tức bởi một cơn gió lạnh.

"Bà...đỡ.."

"Đứa trẻ đây thưa phu nhân.."

Bà đỡ đặt đứa trẻ được quấn trong khăn trắng từ nãy đến giờ ngoại trừ lúc mới sinh dù có tiếng động hay tác động mạnh đứa trẻ cũng không khóc lấy một tiếng nào nữa, cứ im lặng nhắm tịt mắt.

"Thật đáng yêu...."_Người phụ nữ mỉm cười hiền dịu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ, dưới đáy mắt dâng lên những giọt nước trong suốt, dù khuôn mặt có hơi tiều tụy và xanh xao nhưng vẫn không che được nét xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt của nàng.

"Ta xin lỗi vì không thể xin con ra với sức mạnh tuyệt vời như thiếu gia Naoya..."

Giọt nước mắt trong xuống rơi xuống má của đứa trẻ sơ sinh vẫn đang say giấc, nàng hôn lên trán của nó một cái rồi yếu ớt thì thào.

"Hãy ráng sống thật tốt nhé Saotori...."

Bịch! Nàng ngã người xuống giường trước những khuôn mặt hoảng hốt của cả bà đỡ và gia nhân.

"Nhị phu nhân!!! Băng huyết rồi!!! "

Đó là cách Saotori tái sinh, với tư cách là con út của một trong ba đại gia tộc manh nhất giới Chú thuật gia tộc Zen'in ,sự xuất hiện của cậu sẽ làm đảo lộn thế giới này ra sao đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ấp ủ cũng lâu rồi nay tui mới dám viết ;-; mong mọi người sẽ thích nó

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro