Chap 2 : Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó Saotori được tái sinh một lần nữa với một thân phận ở một thế giới hoàn toàn mới, nằm ngoài hiểu biết của cậu.

Lúc đầu Saotori thấy khá hoảng với tình trạng hiện tại của mình. Nhưng nhờ nghe lén những cuộc trò chuyện của các gia nhân nên cậu cũng biết sơ sơ về nơi mình đang sống, đây là một đại gia tộc họ Zen'in.

Saotori được xin ra bởi người nhị phu nhân tên Aki cũng chính là mẹ ruột của cậu ở đây ,khổ nỗi ngay sau khi hạ xin cậu thì bà chỉ kịp đặt cho một cái tên rồi qua đời. Cha cậu tên là Naobito là gia chủ hiện tại của gia tộc. Ngoài ra còn có ba người anh trai, một người đã biết mặt, là anh ba tên Naoya đích tử được yêu quý nhất, và ngoài Naoya ra thì hai người còn lại cậu hoàn toàn không nghe nhắc đến, mà đó cũng không phải chuyện lạ lùng duy nhất đâu, ngay cả mặt mũi của người đã góp phần tạo ra mình cậu còn chả biết mặt ông ta tròn méo ra sao.

Rõ phi lý, Saotori chán nản, cứ tưởng sống lại được biến thành con trai của một gia đình giàu có sẽ sung sướng lắm chứ ai mà ngờ. Căn phòng hiện tại của cậu lại nhỏ giống y hệt khu phòng trọ cấp 1 mà cậu từng sống lúc trước cỡ tám chín phần, đồ đạc cũng không nhiều đa số đã bị người hầu và gia nhân tha đi hết. Quay lại với căn phòng thì giống như mấy bộ phim về phong kiến Nhật cổ mà cậu hay xem.

Gia nhân phục vụ cho cậu cũng rất qua loa giống như làm cho có, vậy nên có hôm cậu ăn đủ ba bữa hôm thì hai bữa, tệ nhất là nhịn đói cả ngày, nếu là lúc trước thì Saotori có thể nhịn được nhưng bây giờ đối với đứa trẻ 9 tuổi đang phát triển thì không nhé!

Bố mẹ cậu đều là con người nên cậu tất nhiên không phải là thần thánh hay tiên nhân hít không khí sống qua ngày.
Vậy nên Saotori đã từng thử ra lệnh thật ra là kêu thử gia nhân và người hầu nhưng kết quả thì....họ lơ cậu, đúng là lơ cậu, xem như cậu không tồn tại, người vô hình. Cho đến một hôm cậu vô tình nghe được một cuộc nói chuyện.

"Hình như chúng ta đi nhầm đường rồi đấy, phòng của cậu chủ Saotori ở hướng này cơ mà?"_Người gia nhân vừa mới vào thắc mắc hỏi khi thấy người hầu được phân phục vụ riêng cho cậu chủ lại không bưng thức ăn trưa tới phòng của cậu ta.

"Thứ phế vật đó không cần phải quan tâm đâu..."_Người nữ hầu thờ ơ trả lời.

"Phế vật!? Sao cô dám ngang nhiên gọi cậu chủ như vậy lỡ có ai nghe thấy thì sao!??"

"Hazz, cô là người mới nên không biết đó thôi...một thứ bỏ đi không có chú lực hay thuật thức như nó đáng lẽ không được nhận mấy đối đãi tốt như thế này đâu, cũng tại vì nó là con của gia chủ nên mọi người mới để yên cho nó sống thong dong như vậy."

"Nhưng mà dù sao thì cậu ấy vẫn con của gia chủ hơn nữa còn là một đứa trẻ..."_Người gia nhân e ngại nói.

"Cô thật là, bản thân mình còn lo chưa xong, bớt lo chuyện người khác lại đi."

Cùng lúc này có một người thiếu niên mặc kimono đen xám khuôn mặt xám xịt bên khóe miệng còn có một vết sẹo đi ngang qua, đợi người đó đi rồi người hầu nữ mới dám chỉ trỏ nói. Do Saotori núp phía sau bụi cây nên không kịp nhìn dung mạo người kia.

"Nhìn thấy người vừa rồi không? Hắn tên là Toji cũng là thứ phế vật không đáng sống mồm miệng thì đáng ghét, hồi đó có một con nhỏ cũng vừa vào làm việc mấy hôm giống như cô bây giờ ấy, dám công khai xô ngả một vị khách qúy để bảo vệ hắn ta kết cục là bị đánh cho tới chết đấy!"

Người gia nhân vừa nghe xong che miệng kinh hãi không nói nên lời.

"Sợ rồi đúng không?"

Nhận được một cái gật đầu từ người bên cạnh người hầu nữ cười nhếch mép hài lòng.

"Vậy thì đừng có dại dột mà thương hại mấy thứ rác rưởi đó nữa, giờ thì mau đi thôi"

Đợi hai người kia đi rồi Saotori mới chầm chậm đi ra ngoài, lủi thủi về lại phòng. Ban đầu biết có chút sốc, nhưng rồi cũng không mất quá nhiều thời gian để Saotori bắt đầu chấp nhận sự thật này, dù sao cậu cũng chẳng mặn mòi gì với cái gia tộc này chẳng qua cậu xem nơi này như là chỗ ở tạm thời không mất tiền,đợi đến khi lớn thêm vài tuổi nữa cậu sẽ chuồn khỏi cái địa ngục hành hạ trẻ em này.

Chỗ ở thì có rồi còn về vấn đề đồ ăn, lúc đầu cậu cũng hơi trăn trở về vấn đề này nhưng người xưa có câu không có gì là không thể. Thế là Saotori quyết định đi ăn trộm đồ ăn của những người đã ăn trộm đồ ăn của cậu.

Dù sao lúc trước khi ở đây có một khoảng thời gian cậu đi ăn trộm thức ăn để sống qua ngày nên tay nghề cùng tàm tạm. Thêm phần nữa là, cái gia tộc này thực sự rất giàu nên mất trộm vài chiếc bánh bao cũng chả thấm thía gì đâu. Chỗ cậu ở cũng thuộc dạng vắng người giống như biệt phủ vậy, ngoại trừ vài lúc hiếm hoi chịu đưa đồ ăn tới thì người hầu lẫn gia nhân chả ai rảnh mà lui tới chỗ của vị thiếu gia bị vứt bỏ này.

Thế là chỉ trong một ngày Saotori đã có thể xoay sở cho cuộc sống khó khăn của mình trở nên tốt hơn.

...

Không gian yên tĩnh, đứa trẻ với mái tóc trắng cùng đôi mắt đen xám lơ đãng ngắm nhìn từng đám mây trắng lướt nhẹ trên nền trời màu xanh, tiếng gió thổi nhẹ nhàng như lời ru rót vào tai khiến bản tính dễ buồn ngủ của một đứa trẻ xâm chiếm lấy Saotori, trẻ con nên ngủ trưa nhiều một chút, cậu thuận theo nghiêng người nằm ngủ ngay tại khúc hành lang phía trước căn phòng nhỏ của mình.

Nhưng mà yên bình chưa được bao lâu thì tiếng động do đôi guốc gỗ va chạm với nền đất vang lên phả hỏng bầu không gian yên tĩnh, tiếng bước chân vô cùng phô trương như thể chủ nhân của nó chả quan tâm đến việc những tiếng động đó có thể sẽ quấy rầy giấc ngủ của người khác.

"Saotori!"

Vì chưa tiến vào giấc ngủ sâu nên cậu tất nhiên biết được chủ nhân của tiếng kêu vừa rồi là ai, dù chả muốn trả lời chút nào, nhưng vẫn mệt mỏi chống tay nâng cái cơ bản thể nặng nề muốn hòa làm một với cái sàn gỗ ngồi dậy, cậu chả biết rõ người kia sẽ làm trò con bò gì nếu cậu dám làm ngơ tiếng gọi của người đó.

"Chuyện gì vậy..."

"Anh đến chơi với em đây!"

Chủ nhân của giọng nói này là Naoya, tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng tính tình còn khó đoán hơn bọn người trưởng thành, vừa dứt câu Naoya tháo bỏ đôi guốc vướng víu rồi nhào tới, hành động đó nhanh đến mức Saotori chả kịp phản ứng để né nên kết quả là bị đè dưới thân.

"Anh nặng quá, sắp đè chết em rồi, làm ơn leo xuống dùm cái đi."_Cậu nhăn mặt muốn đẩy con heo lớn hơn mình tận 2 tuổi ra khỏi người.

"Không thích"_Naoya cười ranh mãnh.

Saotori đã quá quen với kiểu hành động tùy tiện chả thèm nghe lời ai của người anh kỳ cục được người trong nhà chiều quen riết rồi sinh tật này. Cậu vươn hai tay muốn tự lực đẩy Naoya ra thì bị bàn tay của hắn ta giữ lấy đè xuống lại.

"Này anh làm trò gì vậy hả...thả em ra!"_Bị trấn áp Saotori tức giận quát.

Chụt!

Cậu mở to mắt nhìn Naoya.

"Anh thích Saotori lắm đấy~"_Naoya thì thầm với khuôn mặt đỏ ửng.

"Bỏ ra.."_Nhăn mặt hơi gằn giọng

Saotori mặc kệ khuôn mặt tên kia biểu cảm cái mẹ gì, cậu đếch quan tâm. Lúc nào đến chơi hắn ta cũng tìm đủ cách đè cậu ra hôn, cậu thực sự không muốn tin lời hắn nói một chút nào, vì anh em bình thường ai lại dùng cách hôn môi để thể hiện tình cảm đâu. Kể chuyện kinh di cho trẻ em hả!?

Mà đối với Saotori thì ai hôn cũng được trừ Naoya ra, phải trừ tên Zen'in Naoya ra vì nó ghớm chết đi được.

"Zen'in Naoya bỏ ra."_Saotori tức giận gầm gừ trong miệng.

"Không, lỡ anh bỏ ra em chạy ra ngoài khóc lóc thì sao~?"

Hắn ta đang chọc tức cậu à, với một kẻ bị ruồng bỏ như cậu thì dù có khóc hay la khàn cả cổ cũng chả ai quan tâm đến,vậy mà còn dám nói như vậy thực sự khiến người ta tức điên lên. Naoya thấy em trai mình bỗng nhiên im lặng thì mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu.

"Đùa chút thôi, ngoài anh ra Saotori đâu còn quen ai đúng không nè, hơn nữa em không có chú lực, sức mạnh thể chất cũng không có nhiều. Ở bên cạnh em giống hệt lúc ở cạnh Toji - kun vậy anh chả cần phải đề phòng gì cả, cả sức chống trả em cũng chả có."

Càng nghe mặt Saotori càng xám xịt lại.

"Nhưng mà đừng lo nha, Saotori chính vì những điều trên mà anh thích em nhất đấy!"_Naoya nói rồi ôm lấy cậu.

Còn nhỏ mà miệng lưỡi độc địa chẳng khác gì bọn người lớn, kiểu nói chuyện thèm đòn này là muốn cậu khai ra cái gì đây mà.

Dạo này, Saotori cũng nghe phong phanh đâu đó nói cuộc chiến giành chiếc ghế trưởng gia tộc đang căng thẳng lắm, nên dù bản thân đã sớm nắm chắc phần thắng trong tay hắn ta vẫn muốn thăm dò xem đứa em thứ phế vật như cậu có phải mối nguy hại để còn biết đường diệt trừ trước à.

Nếu tên Naoya này thực sự nghĩ như vậy thì phải xem lại cách dạy dỗ đích tử của gia tộc này rồi, một đứa trẻ 12 tuổi mà đã có mấy cái suy nghĩ lệch lạc kiểu này. Gia tộc Zen'in này không biết còn thối nát tới mức nào nữa đây.

"Cha rất muốn gặp em đó Saotori, ông ta nói lúc em vừa sinh ra rất đáng yêu nên đã rất trông chờ vào năng lực của em, mọi người trong nhà đều sẽ sẵn sàng tiếp nhận em như một thành viên trong gia đình đấy ~"

Naoya đột nhiên mỉm cười rạng rỡ chuyển sang chủ đề nóng rồi luyên thuyên bên tai cậu, đôi mắt đen xám xịt nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười kia. Nếu đã tiếp cận cậu với mục đích như vậy thì nói thẳng ra luôn cho xong chuyện đi, tại sao còn vòng vo tam quốc như vậy làm cái gì.

"Rốt cuộc thì anh muốn tôi nói cái gì, thì anh mới chịu cút đi đây...!?"

Naoya đột nhiên nhiên giữ lấy má của cậu, bàn tay trẻ con so với người lớn thì không to nhung đối với một đứa trẻ 10 tuổi thì đây lại là chuyện khác, ngón trỏ và ngón cái bóp vào hai bên má như muốn bóp nát cả cái hàm nhỏ của cậu. Khuôn mặt tối sầm lại hai mắt trợn to cộng thêm cái bóng của mái hiên khiến đôi đồng tử màu nâu như phát sáng lên.

Nhìn thẳng vào khuôn mặt bị bóp chặt của cậu hắn đột nhiên mỉm cười khiêu khích, hạ thấp đầu xuống rút ngắn khoảng cách giữa khuôn mặt của hắn với cậu.

"Nè Saotori sao em im lặng vậy?"

Trán Saotori đột ngột nổi lên những sợi gân máu chỉ vài giây liền trở lại dáng vẻ như củ mi mắt hạ xuống. Phải tỉnh táo, cậu không ngu gì đi gây chuyện với tên đích tử ngậm thìa vàng này đâu. Trước khi đủ lớn để ra khỏi đây cậu không thể tạo kẻ thù sẽ cản đường bản thân trong tương lai được, tốt nhất là nên nhẫn nhịn. Không nhìn thấy khuôn mặt của Saotori có chuyển biến gì như là chống cự Naoya hài lòng bỏ tay ra, để lại hai bên má của cậu là dấy hằn đỏ chót, như một lời cảnh cáo.

Cậu ngồi dậy cằm đau nhói, khuôn mặt âm trầm cố nặng ra một nụ cười.

"Sắp tới giờ ăn trưa rồi đấy Niisama, nếu anh mà không về họ sẽ cuống cuồng lên kiếm anh đấy."

"Ngày mai nếu rảnh anh sẽ tới, tạm biệt Saotori ~"

"Tạm biệt..."_Cậu mỉm cười vẫy tay, đợi hắn đi mất rồi mới đập tay xuống sàn tức tối.

Ngày cậu trốn ra ngoài sẽ là ngày cậu đấm vỡ cái bản mặt thèm đòn của hắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro