Chap 3 : Làm bạn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày Saotori chả có việc gì để làm mà cứ ở trong phòng hết nhìn mây nhìn trời rồi lại nhìn bốn bức tường, tên Naoya đi học ở Tokyo rồi nên đám người hầu càng ngày càng láo hơn, trộm đồ một cách quan minh chính đại còn hay làm mấy loại thức ăn khó nuốt, cứ duy trì như vậy thì sớm muộn gì cậu cũng điên mất thôi.

Vừa hay hôm nay có một cây anh đào nở trải mùa ở phía trước, Saotori tranh thủ ra đó ngăm sẵn tiện hít khí trời bên ngoài. Thật ra cậu chả thích ra ngoài đâu vì bọn người lớn trong nhà này cứ như mấy tên khùng suốt ngày chỉ trỏ nói xấu rồi cười khúc khích.

Bởi vậy thông thường khi có ít nhất là hai người trở lên quanh quẩn xung quanh khu nhà này cậu sẽ ở trong cả ngày, kẻo lại bị bọn họ phá hỏng tâm trạng bằng mấy câu khiêu khích nhục mạ cũ rích mà mỗi khi nghe thấy Saotori đều trưng ra vẻ mặt chán chường.

Chửi có sáng tạo chút xíu không được hay sao ấy.

Nhưng mà hôm nay đặt biệt vắng người vì ở khu nhà chính tổ chức tiệc, tất cả gia nhân người hầu lẫn người trong nhà đều tụ tập ở trên đó hết, Saotori cũng được cho phép đến nhưng cậu không có hứng thú, tới đó chỉ có nước làm trò cười cho thiên hạ hoặc rước thêm một mớ phiền phức không tên vào người. Mới nghe thôi đã thấy nản rồi.

Cây anh đào trải mùa này thực sự rất đẹp, thân cây to chắc vỏ tuy hơi thô ráp vì sự bào mòn của thời gian và thời tiết, tán cây xòe ra khá rộng nên mỗi lần hoa nở đều đẹp đến mê người. Vừa bước đến gần thôi là đã có rất nhiều cánh hoa màu hồng phần mỏng manh bị gió thổi rơi xuống bả vai nhỏ bé của thân thể trẻ con chưa tới tuổi dậy của Saotori. Giờ thì cậu hiểu tại sao trong sách tranh ngày xưa người ta rất thích uống rượu thưởng hoa rồi.

Khung cảnh đẹp đẽ như này mà có thêm một chén rượu thực sự là một trải nghiệm trên cả tuyệt vời. Suy nghĩ vẩn vơ trong đầu khiến cậu khá khổ tâm khi bản thân cậu bây giờ vẫn là một đứa trẻ con, tiếng thở dài nhè nhẹ phát ra từ khuôn miệng nhỏ bé cùng tiếng nói lí nhí.

"Thật là...muốn uống rượu ghê..."

Bầu không khí yên bình này khiến cậu cảm thấy rất thoải mái mi mắt khép hờ lại tập trung tận hưởng nó, rồi đột nhiên có một nhánh cây trụi lá đột ngột rơi xuống, tiếng động không lớn nhưng nó đủ để phá mất bầu không khí yên bình thơ mộng, Saotori theo quán tính ngước nhìn lên trên tán cây.

Một người thiếu niên tầm 16 tuổi mặc trên người bộ kimono rườm rà bộ dạng thong thả, ngồi vững trên cành cây to khỏe nhất, lưng dựa vào thân cây, một chân buông thõng xuống. Người đó có khuôn mặt góc cạnh cùng mái tóc đen thẳng dài đến tai, lông mày đen mỏng và một vết sẹo sắc nét ở bên phải miệng ngay mép môi, đặc biệt nhất chắc là đôi mắt màu xanh lục nửa hờ hững nửa nửa tò mò đang nhìn về phía cậu.

Saotori ngơ người bối rối, hình như trong những tình huống như thế này phải bắt chuyện với người ta đúng không??? Thật sự thì cả trước lẫn sau khi tái sinh cậu cảm thấy mình không phải kiểu người có thể nói chuyện với một người lạ, trừ khi họ bắt chuyện với cậu trước.

"Này..."

Giọng nói trầm hơi khàn vang lên trên đỉnh đầu cậu.

"V..Vâng! "

"Mày là đứa nào? Trước giờ tao chưa từng thấy đứa trẻ nào nhỏ hơn thằng nhãi Naoya ở đây cả"

"Tôi...Tôi là Saotori..."_Cậu ngập ngừng trả lời.

Nghe tên thấy quen quen hình như lúc trước hắn từng nghe qua rồi. Nghĩ một chút rồi hắn ta đột nhiên cười khẩy một cái.

"À nhớ rồi...nhóc là đứa con thứ phế vật trong lời đồn của lão Naobito đúng không? "

Nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Saotori khi nghe nhắc đến thân phận liền cảm thấy có chút hứng thú.

"Ta là Toji, nhóc có nhìn thấy chúng không?"

Đổi xưng hô luôn rồi, nhưng mà câu  hắn ta hỏi thực sự khiến Saotori khó hiểu, nhìn thấy chúng là ý gì? Đừng nói ở đây có ma nha!! Cậu ở đây bao nhiêu lâu nay một móng ma chết cậu cũng không thấy, toàn thấy ma sống thôi. Tuy đã hiểu đại khái câu hỏi kỳ lạ kia nhưng mà vẫn phải hỏi lại cho chắc ăn đã.

"Nhìn thấy cái gì cơ? "

"Hể, ra là vậy, nhóc và ta khá giống nhau đấy"

Toji xoa cằm cười thích thú, nói rồi hắn nhảy từ trên nhánh cây xuống điểm đáp là ngay trước mặt Saotori. Cậu phải ngước đầu gần hết cỡ mới nhìn thấy cái bản mặt của hắn ta, cũng đúng vì Saotori năm nay mới 10 tuổi ăn uống thì thiếu thốn nền chiều cao cũng không phát triển quá nhiều.

Tên này quả thực đẹp không thiếu thứ gì hết có ngũ quan tuấn tú, vóc dáng cả giọng nói nghĩ cũng rất hay. Chỉ là hình như não có chút vấn đề.

Người thiếu niên tự xưng là Toji kia trong vài giây ngắn ngủi đã nhanh chóng tìm một chỗ thoải mái để ngồi, lưng dựa vào thân cây, hai tay gác ra sau đầu, thoải mái quá nên đâm ra buồn miệng lãi nhãi.

"Nhóc cũng bị cái nhà này bỏ rơi à? Còn nhỏ như thế mà đã chịu đựng mấy chuyện này, thảm ghê..."

Khóe mắt giật giật, không phải chú cũng bị giống như tôi sao?Vậy mà cũng bày đặt thương hại người khác, đúng là đồ lươn lẹo.

"Ta đang rất chán và cô đơn nên mới ở lại đây thôi, chứ ta đếch quan tâm bọn đần trong cái nhà này nghĩ gì về ta"

Sao mà vế trước của chú mâu thuẫn vậy?

"Này nhóc, muốn uống không?"

Đừng nói tới khuôn mặt trố mắt không thể tin vào tai mình của Saotori, mà ngay cả Toji cũng chả biết hắn vừa nói cái gì nữa cơ, hắn là đang thương hại thằng nhóc này có hoàn cảnh giống mình chả hiểu kiểu gì lại đi mời đứa nhóc 9, 10 tuổi đầu uống rượu cùng, mà chắc nó chả biết cái bình nằm trong tay hắn là cái mẹ gì đâu nên cũng thấy yên tâm phần nào.

"Tôi thật sự có thể uống?"_Hai mắt Saotori đột nhiên lấp lánh như bao đứa trẻ con khác khi được cho kẹo.

"Nhóc biết thứ này là gì à?"

Saotori trả lời bằng rất nhiều cái gật đầu liên tục như điếu đổ.

Được rồi, hắn đã lầm thằng nhóc này khiến ngu dốt giống mấy đứa còn lại.

"Thứ này uống vào sẽ say đấy..."

"Tôi biết điều đó!."_Saotori thốt lên, cậu thật sự rất thích loại đồ uống có cồn này, nhưng tiếc là mang cái ngoại hình trẻ con này mà đi trương mặt ra xin người lớn rượu có phải kỳ lạ lắm không.

"Thứ này uống vào sẽ say đấy, nhóc nghe rồi vẫn muốn uống à?"

Nghe giọng điệu cứ nói tới nói lui kiểu này chắc chắn là không cho rồi, cậu tiếc nuối thở dài.

"Chú không cho thì tôi cũng không muốn uống nữa"

Toji nhìn cứ thấy đứa nhóc kia cứ gục đầu buồn bả tưởng là đang có nhịn khóc, cảm giác hơi chột dạ dâng lên trong lòng. Hắn gãi má vẻ lúng túng hiện rõ lên mặt, mắt nhìn giáo dác xung quanh tìm cách dỗ dành sinh vật phiền phức mang tên 'trẻ con' kia.

"Được rồi của nhóc này, đừng có gào khóc ầm ĩ lên đấy."

"Chú đổi ý nhanh vậy..."_Saotori ngẩng đầu lên khuôn mặt vẫn hồng hào đáng yêu cặp mắt mở to sáng lấp lánh không lộn xộn như sắp khóc.

Toji cảm giác mình vừa bị lừa.

"Mà nè nhóc con ở một mình không chán à?"

Saotori cầm bình rượu to gần bằng cái mặt của mình đang suy nghĩ xem có nên uống tại chỗ hay đem về phòng uống, thì nghe câu hỏi vu vơ của người kia.

"Chính vì chán nên tôi mới đi ra đây..."

"Thế à"_Toji nhắm mắt nhớ lại những ký ức lúc nhỏ của mình, hắn không phải loại người sẽ đi cảm thông với hoàn cảnh của người khác, vì ngay cả hoàn cảnh của chính bản thân mình hắn còn không quan tâm nữa là,nhưng mà đối với thằng nhóc kia hắn cảm thấy có chút hứng thú.

"Nhìn chú cũng cô đơn ghê"

"Ta quen rồi"_Hắn thờ ơ nói.

Saotori suy nghĩ đầu tranh tâm lý một hồi lâu rồi mới mím môi ngập ngừng một cách vụng về.

"Tôi..."

Toji nhìn cậu, cậu thì gục đầu xoa tay vào nhau rồi mới lấy hết can đảm nói.

"L..Làm bạn..."

Nhưng tiếc là Toji nghe không rõ, hắn nghiêng đầu về phía Saotori cẩn thận hỏi lại.

"Nhóc nói cái gì?"

"Tôi.."_Saotori mím môi rồi quay sang tai của hắn hét thật lớn_"LÀM BẠN VỚI CHÚ NHÉ!!!"

Sau câu nói đó Toji không che tai lại hay làm bất cứ thứ gì phát ra tiếng động, bầu không gian xung quanh bỗng nhiên im lặng, rồi bị phá vỡ bởi tiếng khanh khách của người thiếu niên đang dựa người vào gốc cây kia.

"Ồ vậy cũng được, nghe thú vị đấy!"

Thông thường mấy người gia nhân nhìn thấy cái mặt của hắn thôi đã sợ co rúm người rồi huống chi là trẻ con. Tiếng cười vang theo gió hòa cùng những tán hoa hồng phấn phía trên khiến Saotori thấy đỡ căng thẳng hơn dù sao cũng là lần đầu tiên cậu chủ động kết bạn với ai đó, chậm rãi tiến đến ngồi bó gối bên cạnh hắn, hai bên mang tai và má hơi ửng hồng, nhưng mà cuối cùng cũng làm được rồi, người bạn đầu tiên. Cảm giác đi kết bạn với người khác cũng không tệ.

Người bên cạnh lia mắt sang thì vô tình thấy Saotori đang ngồi bó gối chính giữa là bình rượu hắn vừa cho, gò má phúng phính búng ra sữa hồng lên giống cái bánh mochi đào khung cảnh đáng yêu này khiến hắn phải dụi nhẹ sóng mũi ngại ngùng ngước đầu lên ngắm hoa anh đào.

Trẻ con chắc cũng không phiền phức như hắn tưởng. Thật ra thì cũng đáng yêu đấy chứ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời :Toji không nhìn thích trẻ con vì ổng nghĩ con nít chắc đứa nào cũng giống ông hoàng 'chú ngôn' chuyên khẩu nghiệp Naoya á.

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro